Chương 35: Thể Chất Khi Ham Muốn Sẽ Toả Hương

452 14 0
                                    


  Bị kéo tay lôi đi, Tô Gia Áo đang hoài nghi cái tên rất đàn ông trước mặt mình không phải là Quý Thuần Khanh dịu dàng, hiền lành trước đây, anh chỉ nên biết bĩu môi khi bị cô bắt nạt, chứ không phải khiến cô mất mặt như thế này, hung hăng phá hoại cuộc vui của cô và bạn bè, lôi cô ra khỏi KTV.

Sự nam tính của a cuối cùng đã đâm chồi và nảy lộc, nhưng rồi sao? Anh có tư cách gì làm cô mất mặt trước bạn bè chứ?

"Buông ra, buông ra, buông ra! Anh kéo tôi đi đâu???"

"Về nhà."

Anh thản nhiên nói, nhưng cô lại không cho là thế.

"Anh dựa vào đâu mà quản tôi? Anh đã bảo không thèm tôi chịu trách nhiệm mà? Chúng ta không có quan hệ gì, anh quản cái khỉ gì!"

Bị cô hét lên, anh khựng lại, đứng như trời trồng, buông tay ra thật, không tới một khắc sau, người đàn ông rất man khi nãy giờ lại giống một cô vợ cam chịu, dẩu môi u buồn: "Em chỉ muốn chịu trách nhiệm thôi à?".

"Không thì sao? Ngoài trách nhiệm ra, chúng ta còn có quan hệ gì được? Quy tắc khỉ gió gì mà suốt ngày anh lải nhải, tôi ở ngoài muốn phong lưu thế nào cũng được, anh không quản, không quản!" Cô nhướn mắt lên vẻ rất lưu manh, chắc chắn anh không làm gì mình được, dáng vẻ tiểu nhân đắc chí đó động vào nỗi đau, khiến anh nhăn mặt.

Chiếu theo quy tắc, anh nên ngoan ngoãn nghe theo cô, cho dù quan tâm cũng không nên quản thúc quá nhiều, cô bảo anh đứng ngoài tầm mắt mình, anh sẽ không có tư cách hỏi cô đi đâu, ở với ai. Anh chịu thua rồi.

Rõ ràng người không giữ quy tắc là cô, chưa thành hôn đã đè anh lên giường, bỏ đi không chút trách nhiệm, nhưng từ khi nào mà anh cũng hư hỏng theo cô, ném sự thanh bạch vào thùng rác một cách thẳng tay không thương tiếc, có người muốn chịu trách nhiệm mà lại không cần, quên mất chừng mực, không biết tiến hay lùi, tưởng đụng vào cô rồi sẽ có tư cách lo lắng cho cô, rốt cuộc đã sai ở đâu mới xuất hiện suy nghĩ xấu xa trái quy tắc như thế? Bị cô truyền nhiễm ư?

Anh bị quy tắc đè đến không ngước đầu lên nổi, muốn kéo tay cô nhưng lại chần chừ, dáng vẻ muốn mà không dám làm đó khiến chất đàn ông vừa nhú lên vài phần đã biến mất hoàn toàn trong mắt Tô Gia Áo, cô bực bội hừ một tiếng rồi quay người bỏ đi.

Đi được vài bước cô quay lại, anh vẫn đứng đờ ra như cột điện. Anh biết cô thích loại đàn ông biết đuổi theo phụ nữ, dỗ dành cô, cô sẽ theo anh về. Anh đứng im đó tức là mặc kệ cô, không cho cô cơ hội làm lành, nhưng lúc này anh hờn dỗi không muốn quan tâm cô nữa. Dù sao với anh cô chỉ có trách nhiệm, tại sao anh phải học cách nịnh nọt cô, lấy lòng cô?

"Này!" Tự gây rối lại còn ra vẻ, phát hiện anh không quản mình thật cô đành quay lại, tới bên cạnh, giật giật áo anh.

Hiếm khi anh chiếm thế thượng phong, muốn xem dáng vẻ cô bị mất mặt, nên sầm mặt xuống liếc nhìn cô, mím môi lại quyết không nói gì.

"Có phải anh muốn hôn em?"

Anh ngớ người, đôi môi dần hé mở, ánh mắt vốn kiên định dần trở nên khác lạ vì bị dụ dỗ, khiến anh nghi ngờ lúc nãy ánh mắt mình nhìn cô thật sự mơ màng đến thế sao?

Vẻ mặt bị nói trúng tim đen của anh lúc này chắc chắn rất khờ khạo nên mới khiến cô nhướn mày vẻ thích thú. Dường như trong tích tắc thể diện mất đi của mình đã được thu lại, cô cười lớn phản kích lại: "Anh có muốn hôn không?".

Anh lại ngẩn người, vô cùng bực tức với câu nói đùa của cô, lúng túng mím môi lại, chỉ sợ mình bất cẩn sẽ ngây ngô gật đầu mất.

"Anh không dám chứ gì?"

"..."

Anh cắn môi nín nhịn, nhưng cô lại được thể lấn tới.

"Ha, em biết anh không có bản lĩnh, quy tắc gì mà đừng lại gần người phụ nữ đã ăn thịt mình."

"..."

"Em sẽ không chịu trách nhiệm với anh đâu..." Cô thấy anh lúng túng thì vui sướng, lè lưỡi khiêu khích, làm mặt hề trêu anh, chỉ muốn trả thù chuyện anh làm

"Rụt lưỡi vào ngay cho anh." Đó là dụ dỗ! Lúc này mà lè lưỡi khiêu khích anh à?

"Không dám hôn, không dám hôn, không bản lĩnh, không bản lĩnh, xem anh còn kiêu cái gì... ối... ối ối!!!"

Anh thấy mình đã quá khách sáo với cô, thế là nheo mắt lại tiếp nhận sự khiêu khích trắng trợn của cô, dù sao anh cũng đã ném quy tắc vào thùng rác, đỡ phải vật lộn với nó, ôm lấy cô ép môi mình xuống.

Hơi nóng dâng lên, mũi cô phát hiện một mùi hương rất quen thuộc lặng lẽ toả ra từ người nào đó, là mùi hương đã ngửi thấy trong lớp học giờ đây còn nồng hơn, len vào đầu óc, như mê hồn hương xâm nhập làm loạn thần trí người ta.

"Mùi hương trên người anh sao nồng quá vậy..." Nhân lúc nghỉ ngơi, cô than vãn.

Vị hôn phu bất đắc dĩ ( Thiên giáng hiền thục nam )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ