Từ sau chuyến ăn cơm dã ngoại, Lăng Nhược Nhược cảm thấy phi thường không ổn, cực kì không ổn, thập phần không ổn. Vì sao ư? Vì bên ngoài Quý phủ có thêm rất nhiều người, nhưng lại đứng ở trước cửa nhà nàng, đuổi cũng không đi.
Nàng giận, bởi vì tất cả người ở bên ngoài đều là quan binh, hơn nữa trên người còn có một cái chữ Ninh thật to, không cần hỏi cũng biết, hiển nhiên là đội nhân mã của Ninh Vương.
Mà chuyện khiến người ta tức giận nhất là, hễ nàng đi đâu, bọn họ liền đi theo đó, cứ như là đi theo dõi nàng. Nàng giận đến giương nanh múa vuốt, tiến lên chất vấn bọn họ, bọn hắn rất vô tội nói là Vương gia phân phó, bọn họ không có biện pháp.
Ngày hôm sau, Tát Hoàn tới, lúc ấy Lăng Nhược Nhược đang cùng người nhà ăn cơm, hắn thấy liền không khách khí ngồi xuống, ăn cơm với bọn họ.
"Ngươi cút cho ta, tới nhà ta để làm gì?" Đang lúc bực mình không có chỗ phát, thấy hắn cư nhiên xem mình như chủ nhân, nàng giận quá quát lên, không thèm kiêng nể ai hết.
Tát Hoàn phát hiện mình tập mãi thành thói quen, một chút cũng không giận. Hai ngày qua hắn về vương phủ, không gặp nàng, ngược lại có chút nhung nhớ, nay nàng mắng mình, hắn không những không tức giận, mà còn có một loại cảm giác đánh là thân mắng là yêu, khiến hắn vui rạo rực a!
May mắn Lăng Nhược Nhược không biết suy nghĩ lúc này của hắn, bằng không có lẽ nàng sẽ lấy dây thắt cổ, hoặc đập đầu vào đậu hủ cho rồi. Dù vậy nàng cũng không tỏ vẻ hòa nhã gì, bởi vì nàng phát hiện, nàng càng mắng to, nam nhân kia lại cười càng hớn hở, như vậy không phải càng khiến nàng tức giận sao.
Hắn không nói lời nào, mọi người lại sợ tới mức không dám thở mạnh, chỉ có Lăng Nhược Nhược và bé cảm thấy thực bình thường. Bé từ nhỏ được Lăng Nhược Nhược giáo dục theo phương pháp hiện đại, nên hắn không hề cảm thấy Tát Hoàn cao cao tại thượng.
"Vương gia......" Quý bác gái không dám ngồi xuống, cuống quít muốn đứng lên, cúi đầu khom lưng với hắn, không biết phải làm sao.
"Bác gái, ngồi xuống đi. Hắn là ngoại nhân, ngươi để ý hắn làm gì." Lăng Nhược Nhược không thích bộ dạng bác gái như vậy chút nào, mắng xong, nàng liền kéo Quý bác gái lại.
Quý bác gái bị kéo ngồi xuống, trong phút chốc, chân tay luống cuống, không biết nên làm thế nào cho phải, lại không dám ngẩng đầu nhìn Tát Hoàn, bối rối đứng ngồi không yên.
Tát Hoàn thấy vậy, dùng loại giọng điệu khiến mọi người không thể tin được, nói: "Quý bác gái, đừng ngại, mọi người đều là người một nhà, không cần câu thúc."
"Vâng, vâng, Vương gia, lão nô đã biết." Quý bác gái không đổi được nô tính, hắn vừa nói, nàng liền lập tức đứng lên, tất cung tất kính, hoàn toàn là dáng vẻ một nô tỳ.
Quý bác gái một lần nữa bị Lăng Nhược Nhược kéo ngồi xuống, lần này Lăng Nhược Nhược không thèm để ý tới hắn nữa, vùi đầu ăn. Bé đã có thể ăn cơm một mình, ngồi ngoan ngoãn ăn cơm. Còn Quý bác gái thì ăn thật sự vất vả. Tát Hoàn đương nhiên không khách khí, đợi người mang đến cho hắn một bộ chén đũa khác, hắn cũng bắt đầu cùng bọn họ ăn.
"Ăn ngon, ăn ngon, ăn rất ngon." Tát Hoàn không ăn không biết, ăn một lần liền không thể không khen. Hắn chưa từng ăn qua món ăn nào ngon như vậy, trong vương phủ cũng đầy thịt cá, nhưng là món ăn ở đây lại rất khác biệt, ngon vô cùng,
Lăng Nhược Nhược tức giận trừng mắt nhìn hắn, nam nhân không kiến thức, đường đường là Vương gia của một nước lớn lại giống như hai lúc dưới quê lên, quá mất mặt.
"Phụ vương, ăn ngon liền ăn nhiều một chút, đây là mẹ làm." Lúc này, bé vẫn vùi đầu ăn cơm đột nhiên nói chuyện, cười tủm tỉm nói với hắn.
"Thật vậy? Đều là mẹ ngươi làm?" Tát Hoàn tuy vẫn không rõ mẹ là ý gì, bất quá, hắn biết nhất định là cùng nghĩa với từ nương. Biết được đồ ăn đều do nàng làm, Tát Hoàn càng thêm nhìn nàng với cặp mắt khác xưa, khó trách nàng có thể một mình lèo lái nhà ăn nổi tiếng thiên hạ Bàn Long Đại Tửu Điếm.
Bé dào dạt đắc ý gật gật đầu, hắn vốn khi đã ăn gần no mới rỗi rãnh nói chuyện, "Tay nghề của mẹ rất cao, mẹ còn biết làm rất nhiều bán ngọt vừa ngon vừa xinh đẹp, còn có thể làm được rất nhiều mứt trái cây chua chua ngọt ngọt, cục cưng rất thích ăn." Nhắc tới món mứt trái cây do Lăng Nhược Nhược làm, hai mắt bé không khỏi tỏa sáng, nước miếng suýt chút nữa là chảy xuống.
Mắt Tát Hoàn cũng sáng ngời, nước miếng cũng muốn rơi xuống. "Phụ vương cũng muốn nếm thử." Hắn chờ mong nói, sau đó nhìn chằm chằm mặt Lăng Nhược Nhược.
Lăng Nhược Nhược không dư hơi đi để ý tới hắn, chỉ lo ăn cơm, ăn xong lại thong thả ăn trái cây, uống trà.
Tát Hoàn cũng không tức giận, ăn nhanh xong cơm, ôm bé cùng ngồi xuống cạnh nàng, rất có dáng lương phu hảo tướng công. Mọi người thấy đều ngây người, hắn cũng không để ý tới.
"Ách, ta định đón ngươi và cục cưng về vương phủ." Hắn nói ra mục đích lần này đến, sau đó cẩn thận xem thần sắc của nàng.
Phanh.
Chén trà trong tay Lăng Nhược Nhược hoa lệ lệ rớt xuống, phát ra tiếng vang thanh thúy, kinh sợ mọi người.
"Ngươi cút cho ta." Sắc mặt nàng bỗng xanh mét, ngón tay ngọc thon dài chỉ vào hắn, giận dữ hét lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cha cục cưng hảo thần bí
عاطفيةtác giả: Mĩ Hải Ái editor: Tiểu Vũ thể loại: xuyên không, sủng, ngược ít, HE tình trạng: đã hoàn <.> -------------------------------------------- Người ta chơi Bungee, nàng cũng chơi Bungee, bởi vì rất kích thích, nhảy nhảy, linh hồn nhỏ bé cư...