Chap 8

1.1K 96 6
                                    

Từ sau đêm đó, cậu không gặp anh thêm lần nào nữa, không phải anh đi làm sớm, về nhà trễ thì cũng là cậu tránh mặt anh. Buổi sáng cậu dậy trễ hơn một chút, đến tối vừa nghe tiếng xe của anh, cậu đã vội chạy lên lầu, đóng cửa tắt đèn giống như mình đã ngủ. +

Samuel cũng không có bất cứ biểu hiện gì. Anh cứ tĩnh lặng như lúc trước thậm chí còn có phần hơn. Những người làm trong nhà lại càng không dám nói nhiều.

Sau bao ngày im lặng thì cuối cùng Samuel đã chịu mở lời. Và cuộc nói chuyện này cũng không kéo dài quá một phút:

- Tối mai có một bữa tiệc được tổ chức ở đây, em hãy chuẩn bị cho tốt, tôi không muốn bị mất mặt.

- Vâng!

Jihoon "vâng" rất ngoan. Giống như một chú cún biết nghe lời. Từ sau việc ở căn phòng hôm trước, cậu ý thức được thế nào là giới hạn. Nếu không cẩn thận, hắn nuốt lời không cho bố cậu quả thận thì biết làm sao? Bây giờ cậu cũng không còn gì để có thể trao đổi, chỉ còn cách ngoan ngoãn ở bên hắn mà thôi.

Thực ra nếu nói là chuẩn bị thì cũng chỉ là nói quá. Tất cả mọi thứ đều đã được mang tới và sắp đặt ngay buổi sáng hôm đó. Quản gia Park lo liệu mọi việc. Giờ cậu mới biết ông và Woojin là cha con. Hai người họ và đám người trong nhà nhất mực trung thành với Samuel khiến cậu không hiểu nổi rốt cục anh ta có cái gì là hay ho: Tính tình khó chịu, độc đoán, luôn làm theo ý mình đã vậy còn dễ nổi nóng vô cớ. Như việc buổi tối hôm trước món cá bị mặn, anh ta thẳng tay ném chiếc dĩa xuống sàn nhà, vỡ toang. Mà cũng mặn gì cho cam, cậu vẫn ăn được đó thôi. Thái độ anh ta khiến cậu nổi điên. Nếu là dì Song, ngay lúc đó cậu sẽ ném thẳng tạp dề vào người anh ta rồi bỏ việc khỏi nhà đó. Nhưng người phụ nữ kia lại tới dọn đống mảnh vỡ kia rồi nhẹ nhàng nói:"Tôi sẽ làm lại món khác." Thật buồn cười, con người như anh ta sao lắm kẻ không tiếc gì mà lại chui đầu vào thế nhỉ? Cậu thì lại chẳng thể nào thoát ra được.

Mải suy nghĩ vẩn vơ cậu không biết người hầu gái đã đến từ lúc nào.

- Phu nhân, mời cậu xuống tầng dưới ạ!

"Lại có chuyện cần mình nữa sao?" Được thôi ít ra cũng không phải buồn chán đứng đây ngắm hoàng hôn.

Jihoon theo người hầu gái xuống lầu dưới. Đến nơi cậu mới bật ngửa: thì ra họ gọi cậu đến để thử quần áo. Khẽ thở dài, cậu ngán ngẩm thay bộ quần áo mới vào. Quần Âu hiện đại, áo sơ mi trắng và chiếc áo vest  màu đỏ tuyệt đẹp càng tôn thêm làn da trắng sứ của cậu.

- Thật sang trọng!

Người đem bộ đồ đến khẽ thốt lên: Đúng là con mắt của chủ tịch có khác! +

Cậu đúng là không nghe nhầm. Kim Samuel - cái tên kiêu ngạo đó lại đích thân đi chọn quần áo cho cậu sao? Thật vô lý hết sức. Nhưng thôi, cậu cũng mặc kệ. Vốn dĩ tên đó không ai đoán được hắn đang nghĩ gì mà.

8h tối!

Trong nhà đã đầy khách mời, ai nhìn cũng xa hoa. Vừa thấy đã đoán ngay được đều là người thuộc giới thượng lưu, hình như còn có mấy diễn viên, ca sĩ nổi tiếng. Vẫn giống với hôn lễ lúc trước, không một phóng viên nào được cho qua cửa. Mọi nhân viên phục vụ đều là đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của khách sạn, nhà hàng Kim gia.

[Chuyển Ver] [SamHoon] - Cậu vợ bé nhỏ của tổng tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ