Chap 9

1K 101 5
                                    

Samuel gọi giám đốc điều hành vào:
+
- Sao tối qua Baek Jinhee lại có mặt ở buổi tiệc vậy?

- Cô ấy đang là gương mặt đại diện của thương hiệu lần này của chúng ta thưa chủ tịch!

Samuel hơi ngạc nhiên:

- Vậy sao?

- Vâng- vị giám đốc hồ hởi- cô ấy đang là một gương mặt hot hiện nay, cô ấy tự liên hệ với công ty chúng ta khiến tôi cũng rất ngạc nhiên.

"Em lại định muốn làm gì vậy, Jinhee? Kéo tôi lại à?" Samuel mỉm cười " Mọi thứ đều đã trễ rồi!"

...
Sống cùng Samuel còn khó chịu hơn cả sống với người máy. Jihoon gần như chết ngạt trong tòa biệt thự sang trọng này. Cậu đi dạo lòng vòng quanh khu vườn rồi lạc ra ngoài lúc nào không hay. Cũng tốt, mọi thứ xung quanh có vẻ thoáng đãng hơn rồi. Jinyoung đi theo con đường mòn dẫn lên ngọn đồi phía sau nhà. Thật yên tĩnh, cậu nghe thấy cả tiếng chim hót, cả những khóm cúc dại đầy màu sắc nữa. Tòa nhà này đúng là được xây ở một nơi thật lý tưởng. Jihoon sung sướng như bắt được khoảng trời riêng. Cảm giác thật thoải mái, Jihoon nhẹ hít một hơi dài. Đã bao lâu rồi cậu không được thở trong một bầu không khí thoáng đãng đến thế. Suốt ngày nhìn Samuel và mấy người trong nhà anh ta khiến cậu ngán ngẩm đến độ muốn ở suốt trong phòng hơn là ra ngoài. Chợt Jihoon nảy ra một ý nghĩ điên khùng. Trèo lên mỏm đất cao nhất ,cậu lấy hết sức mình hét to:

- Kim Samuel, anh là đồ khốn!

Chưa thấy hết được sự sảng khoái thì Jihoon đã không khỏi giật mình.

- Em bảo ai là đồ khốn?

Jihoon quay người lại, cậu kinh ngạc khi thấy Samuel đã ở đằng sau cậu lúc nào. Quá bất ngờ, cậu trượt chân ngã xuống. Samuel vội vàng đỡ lấy cậu. Hai người ôm nhau ngã lăn xuống khoảng đất bên dưới trước khi Samuel kịp giữ tay ở một cái cây gần đó. Jihoon lồm cồm bò dậy, gương mặt lấm lem bùn đất. Samuel nhăn nhó,tay anh vẫn ôm chặt cậu. Jihoon đỏ bừng mặt. Cậu đứng lên phủi bụi trên người. Samuel cũng ngồi dậy. Jihoon chìa tay ra về phía anh. Samuel ngước nhìn cậu, trong lòng có một chút gì đó là lạ. Jihoon  vẫn kiên nhẫn. Samuel khẽ cười, anh cầm lấy tay cậu rồi đứng lên. Nhưng anh chợt nhận ra một vấn đề khác. Chân anh dường như đã bị thương. Cú va chạm lúc nãy khiến anh đụng vào tảng đá. Jihoon lo lắng nhìn bàn chân rướm máu của anh.
- Anh không sao chứ?

Vẫn vẻ lạnh lùng thường ngày, anh khẽ đáp:

- Không sao! Chúng ta xuống nhà thôi!
Jihoon đành đi xuống, Samuel khó khăn bước theo sau. Đi được vài bước, cậu quay lại đi về phía anh:

- Không được rồi, để tôi dìu anh xuống!

Samuel xua tay:

- Không cần đâu, em đi tiếp đi. Tôi tự lo được!

- Anh thế này mà bảo tự đi được sao? Trời sắp tối rồi đấy!

Samuel đành nghe lời cậu. Jihoon dìu anh đi từng bước, tốc độ còn chậm hơn lúc nãy nhưng nó dễ chịu cho bàn chân của anh nhiều. Jihoon vừa đi vừa lầm bầm  trong miệng:

- Ai bảo lúc nãy dọa người khác làm gì?

- Tại em chửi tôi sau lưng mà thôi! Vì em mà tôi bị thương vậy mà em còn nói nữa!
- Tôi có bảo anh cứu tôi đâu, để tôi tự chịu còn hơn. Thể nào khi về nhà dì Song rồi cũng làm ầm lên cho coi.

[Chuyển Ver] [SamHoon] - Cậu vợ bé nhỏ của tổng tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ