Chap 9

1K 46 99
                                    





Trong lúc đợi cô ấy mang rượu lên, em chẳng biết làm gì hơn nữa, ngồi im nhìn một khoảng trời rộng thênh thang trước mặt.....em không biết em phải làm gì nữa, mọi chuyện thật rối bời, em thật sự chưa sẵn sàng cho việc cô ấy rời đi Rồi em cứ cô đơn một mình như vậy....sau này sẽ thế nào ? Thà rằng cứ ở bên cô ấy, để cô ấy trân trọng, yêu thương, em còn có thể hạnh phúc. Một ngôi nhà cứ đơn giản như vậy, hai người thôi. Hằng ngày ngồi nghe cô ấy hát, được cô ấy ôm vào lòng vỗ về, được cô ấy cưng chiều săn sóc. Có khi như vậy lại hạnh phúc hơn thật nhiều.....mỗi ngày có người ngồi chung một bàn đầy cơm ngon, mỗi sáng thức dậy đều có người ở cạnh ôm thật chặt, đêm đi ngủ cũng không còn lo sợ vì có cô ấy rồi, cô ấy đem em cất vào trong lồng ngực ấm áp, cho em tựa vào lòng cô ấy mà say giấc như đứa nhỏ. Buổi chiều nào cũng có người nắm lấy tay kéo ra vườn chăm sóc cây. Hay chỉ đơn giản là có người thỉnh thoảng lại nhìn trộm em, thỉnh thoảng lại có những hành động thật đáng yêu sau lưng em, hay những cái hôn nhẹ trên đỉnh đầu tựa như làn gió thoảng......

Bỗng nhiên có thứ gì đó mát lạnh áp vào má em, em giật mình quay ra phía sau thì là cô ấy cùng hai chai bia trên tay

- Tôi không thấy rượu ở đâu nên chúng ta uống bia nhé !

Em mỉm cười gật đầu một cái rồi cầm lấy chai bia trên tay cô ấy. Lại cái nhìn len lén ấy, em dù đã quay mặt đi nhưng làm sao không biết cô ấy đang nhìn em chứ ! Em phì cười quay ra nhìn thẳng vào mắt cô ấy

- Đừng nhìn lén nữa ! Mòn người tôi bây giờ !!

- À à tôi xin lỗi

- Mở cho tôi đi !

Em đưa chai bia cho cô ấy mở hộ. Sau đó cả hai cùng tận hưởng một mảng trời đêm lạnh giá đầy sương, khi vừa uống được một chút bia, cô ấy lại một lần nữa quay sang nhìn em, từ mọi góc độ của em đối với cô mà nói....là cực phẩm của thế gian. Khuôn mặt em hiện tại đang hồng hào vì bia......đôi mắt long lánh nhìn lên bầu trời mà với em là bầu trời đêm đầy sao trăng.....em bỗng nhiên lên tiếng sau khi đưa chai bia lên uống một ngụm

- Jessica Jung.....thật sự cô có ý định chuyển đi thật hay sao ?

- Ừm....

- Cô thật sự yêu tôi ?

Cô ấy im lặng không trả lời, đôi mắt cứ nhìn em như vậy nhưng đôi môi lại chẳng nói nên câu

- Tôi xin lỗi em, tôi là người xấu, tôi không tốt, không có đủ tình cảm dành cho em, tôi thật sự không có tư cách gì để ở đây cùng em thêm nữa.....

- Đừng trả lời lệch câu hỏi nữa.....

- Tôi yêu em......là thật

- Vậy tại sao ?

Em nhìn thẳng vào mắt cô ấy mà nói, suốt bao nhiêu năm đã trôi qua rồi, mặc dù cho em đã từng đuổi theo anh, đã từng ngập chìm trong tình yêu của anh, đã mang thai đứa con của anh nhưng thật sự chưa một lần em được tận hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn, chí ít bây giờ ngồi cạnh cô ấy, cõi lòng cũng được phần nào được sưởi ấm.

[Shortfic] Please Don't ! JeTi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ