Bonus (3)

906 44 49
                                    





Một chiều chủ nhật, cô ấy ngồi trên giường.....ngay cạnh em. Bàn tay cô ấy đan chặt vào tay em.....

Hơi ấm tràn ngập, đôi mắt em hướng tới cô ấy chầm chậm, sau đó đặt nhẹ tay lên cằm cô ấy vuốt ve, giọng nói ngọt ngào như rót từng giọt mật vào tai.....

- Jessie.....em muốn làm mẹ

Cô quay sang nhìn em, đôi mắt cô chợt trùng xuống. Rồi cô thấy mắt em ậng nước, từng giọt tràn ra khoé mi, cô vội vàng ôm lấy đôi vai run rẩy của em. Một khoảnh khắc ấy giọng em đặc nghẽn lại, hơi thở như vội vàng trong cái ôm ấm áp ấy

- Tại sao em lại không được làm mẹ vậy.....Jessie ?

Cô chẳng thể nói gì chỉ biết ôm chặt lấy em mà vỗ về.....vuốt ve tấm lưng gầy gò của em. Sau đó cô cũng chợt khóc, cô khóc vì thương em, vì yêu em......

Cô biết em luôn mong muốn có em bé, rồi cùng trò chuyện với đứa nhỏ hằng ngày. Cô cũng hiểu em từ lâu đã muốn được làm người mẹ, ở một vị trí cao đẹp thiêng liêng như vậy.....em xứng đáng với điều đó.....em xứng đáng với vai trò đó......


Nhưng ông trời đã lỡ huỷ hoại cái ước mơ đó của em, cướp đi mất đứa con của em, rồi tước đi mất quyền được làm mẹ của em.....


Cô nhẹ nhàng xoa đầu em, hôn nhẹ vào vầng trán cao cao

- Nín đi bảo bối à.......Jessie sẽ giúp em làm mọi thứ, em không nhớ sao ?

Jessica mỉm cười nhìn em, chạm nhẹ vào giọt nước mắt mặn chát trên khoé môi em.....


Và rồi Tiffany dần dần vơi bớt cái đau đớn, em lau đi nước mắt mình, nhẹ giọng hỏi cô

- Như thế nào vậy ?

- Cứ tin là Jessie sẽ làm được mọi thứ.....vì Jessie yêu em, vì Jessie thương em. Đừng lo sợ gì hết cả......




————



Cô vẫn như vậy nắm chặt tay em, dẫn em tới trại trẻ mồ côi năm nào

Em khó hiểu nhìn cô ấy, bất chợt em hỏi


- Chúng ta sẽ làm gì ở đây vậy ?

Cô ấy cười cười, đặt tay lên đầu em


- Jessie yêu em


Bỗng nhiên em lại thấy tim mình run lên dữ dội, cơ thể ấm áp hơn sau câu nói ấy.....em chưa từng, chưa từng hiểu được cô ấy. Em chỉ biết người này là Jessica Jung.....người này yêu em, và cũng là người em rất yêu thương, trân trọng



————

Cô ấy đứng nói chuyện với sơ.....rồi sau đó dặn em đứng chờ......cứ nhắc đi nhắc lại rằng em không được chạy lung tung.....

Quay lại, cô ấy bế một đứa nhỏ trên tay, đứa trẻ sơ sinh còn đang ngủ say, cô ấy cầm theo một bình sữa nhỏ. Chậm rãi tiến về phía em. Em ngẫn người nhìn, tay chân bủn rủn, từng hơi thở vô cùng khó nhọc.

Cô ấy đang cười cười với bé con trong tay, bước tới gần thấy biểu hiện của em, môi lại nhếch thêm nụ cười rõ rệt

[Shortfic] Please Don't ! JeTi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ