Chap 8

950 50 42
                                    





Em nhìn tấm lưng gầy gầy ấy, khẽ thở dài....em không muốn chấp nhận thêm tình cảm của ai khác ngoài Sooyeon. Sau anh ta là đã quá đủ. Em không muốn tổn thương vì bất kì ai nữa. Em chỉ mong chờ Sooyeon quay lại.....mặc dù em biết em yêu cô ấy, yêu Jessica Jung nhiều lắm....

- Jessica....cô xong chưa ? Tôi đói

Nghe tiếng em gọi, cô ấy quay mặt lại nhanh chóng, bưng ra một đĩa thịt bò để lên bàn

- Em cứ ăn trước chỗ này đi....tôi sẽ nướng tiếp cho em ăn

Từng giọt mồ hôi nhễ nhại tuôn rơi trên khuôn mặt ấy. Hai lòng bàn tay cô ấy đỏ ửng vì nóng. Bàn nướng ở trong góc sân, nhiều muỗi lại nóng nực.....em chỉ muốn cô ấy nhanh chóng một chút, ra đây ngồi cùng em. Dù cho mồ hôi có rơi đầy trên trán, cô ấy vẫn nở nụ cười nhìn em....chắc chắn cứ đứng cạnh bàn nướng bao nhiêu lâu, cơ thể cô ấy sẽ bị bức mất.

Em rút khăn giấy định đưa tay lau mồ hôi trên trán Jessica nhưng bàn tay vừa đưa lên liền dừng khựng giữa không trung. Cô ấy khó hiểu nhìn em, như chờ đợi thứ gì đó, đôi mắt cứ ánh lên tia mong chờ....Tiffany siết lấy khăn giấy....định sẽ tự mình lau mồ hôi cho cô ấy nhưng không thể, cô chưa sẵn sàng....chưa sẵn sàng cho việc đáp trả yêu thương

- Cầm lấy !!

Em ra lệnh, cô ấy đem đôi mắt trầm tư nhìn em, cầm lấy nó từ tay em, cô lau nhẹ lên những giọt mồ hôi trên mặt mình sau đó cúi đầu cảm ơn.

Tâm can em nhức nhói....ánh mắt ấy như lưỡi dao sắc nhọn kẹt giữa ngực khiến em khó thở vô cùng, bao nhiêu tâm tư uỷ khuất tại sao cô ấy cứ đem biểu hiện hết trên khuôn mặt ấy....cô ấy cứ giấu trong lòng, em sẽ không cần suy nghĩ về cô ấy. Nhưng cũng trách em thật hèn nhát, yêu lại không nói để cô ấy một mình gánh nhận. Vậy mà em lại tỏ ra lạnh nhạt nhìn cô ấy cam lòng mà chịu khổ sở.

Vừa thấy Jessica bước đi em đã cảm thấy đau rồi.

- Đồ ngốc nghếch, khờ khạo.....

- Jessica Jung.....cô thật ngốc

Jessica không nghe rõ lời em....vì em nói thật nhỏ, cô cũng không có ý định hỏi lại. Chỉ loáng thoáng từ " babo " khiến cô cười thầm....đúng rồi ! Em nói rất đúng, cô là đồ ngốc nghếch, khờ khạo như vậy đó. Vậy nên mới đem cả trái tim đi yêu em, đem bao nhiêu tình cảm dành trao cho em mặc cho bị dẫm đạp, co phải chịu bao đau đớn, uỷ khuất. Cô lúc nào cũng vậy, vẫn thương em....vẫn coi em là người duy nhất yêu thương, đem em đặt vào tim, khắc tên em lên thân mình.....chỉ vài ngày nữa...chẳng còn được ở bên em, cô vẫn yêu em như thế, có cố bao nhiêu bỏ cuộc đều không thành. Em đã là nguồn sống của cô rồi, em đã giữ trọn cả thể xác lẫn tinh thần cô, chỉ là em không yêu thích nó, em không coi nó là vật quan trọng.

" Yêu lại chẳng dám nói, cả hai người đều ngốc nghếch như vậy ! Yêu nhau thật sự phù hợp "


Sợ anh biết lại sợ anh không biết....muốn anh biết lại muốn anh không biết.....


Em cầm cây đũa cũng không vững chắc, đôi tay run run cứ cầm vào cây đũa lại buông ra....em đau tay lắm, cứ nắm tay vào vết xước lại bị động mà xót. Cô ấy thấy vậy, không cần em đồng ý, cầm lấy đôi đũa ấy, đứng cạnh em, gắp cho em ăn

[Shortfic] Please Don't ! JeTi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ