1. 夏 - Hạ

1.7K 73 1
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

1. 夏目 美緒 Natsume Mio (Hạ Mục Mĩ Tự)

(Natsu "夏" (Hạ) trong tên của Mio có nghĩa là mùa hạ.)

- Kagura đang đọc gì thế?

- Natsume Yuujinchou. Hay lắm đấy, à nhân vật chính cũng mang họ Natsume nhé.

Kagura kể cho Mio nghe về Natsume Takashi, một cậu thiếu niên nhìn thấy được yêu quái, thứ mà người bình thường không nhìn thấy được, cho dù là trẻ con.

Bọn họ cũng thấy được thứ mà người khác không thấy, Rainbow Line và Shadow Line. Nhờ vào Imagination vượt trội hơn người, cho dù đã đi qua cái thời được gọi là 'trẻ nhỏ', những cô cậu từng là ToQger vẫn còn nhìn thấy những đoàn tàu đủ sắc màu lượn qua trên bầu trời, vài con Kuros đi lạc, gặp lại Gritta và trò chuyện cùng cô ấy.

Những đứa trẻ sau khi lớn lên dường như sẽ hoàn toàn quên mất chúng từng được nhìn thấy những sinh vật đặc biệt đến từ những đường tàu không trung. Kagura phải cảm tạ trời đất vì cho đến giờ cô vẫn còn có thể nhìn thấy thỉnh thoảng Shaso-san và Wagon-san cho tàu chạy ngang đồi nơi căn cứ bí mật để vẫy tay với họ, hay Akira ghé qua thăm hỏi đôi câu. Tuy rằng câu chuyện vào năm 9 tuổi họ biến thành người lớn và có chuyến du hành tìm về quê nhà đối đầu với bao nhiêu hiểm nguy vô cùng đáng nhớ đi nữa, thì thời gian sẽ bào mòn tất cả. Bởi vì cái gọi là Imagination là thứ sức mạnh vô hạn lại thập phần mong manh, con người càng trưởng thành nó sẽ càng yếu đi, cho đến lúc hoàn toàn biến mất không dấu vết. Đối với một sự tồn tại bạn không cảm nhận được, bạn sẽ dần quên đi nó. Rainbow Line một ngày nào đó trong dòng thời gian của những cô cậu từng tá túc xem như là nhà, rồi sẽ giống như một giấc mơ xa xăm, là bức tranh loang lổ vĩnh viễn chắp vá không lành.

Kagura ghét cái cảm giác khó chịu này. Cảm giác không rõ ràng, vừa muốn thấy lại không muốn thấy Rainbow Line nữa. Trong năm người bọn họ, Imagination người còn người mất. Những người cùng mình phiêu lưu ngày đó, lại không còn nhìn thấy được những điều từng cho là quý trọng số một. Chúng ta ở trên đồi hét to với gió rằng vĩnh viễn sẽ không quên, vĩnh viễn sẽ trân trọng. Không thể nhìn thấy, không thể cảm nhận, đối với sự tồn tại chỉ như con số không như vậy bản thân làm cách nào nhớ, làm cách nào nâng niu đây? Giống như hiện tại Kagura cùng Mio ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, bên kia là Gritta đang vẫy tay chào họ, nhưng chỉ có mình Kagura nhìn thấy, Mio vẫn chăm chú vào quyển manga Natsume Yuujinchou mượn của Kagura. Vì thế, cô chỉ có thể hướng phía Gritta mỉm cười thay cho lời chào. Nếu như là trước đây, có lẽ bọn họ sẽ cùng nhau đến một chỗ kín đáo ít người nào đó hàn huyên tâm sự, nắm tay ôm ấp, nhưng vì không muốn Mio buồn, đành phải kiềm chế lại vậy.

[ToQger Shortfic] KHOẢNG CÁCH ĐẾN CẦU VỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ