Chap 5

1.9K 131 21
                                    

Tiếng nhạc inh ỏi, tiếng cười, nhảy nhót của những cô gái chàng trai trong quán Bar nhộn nhịp.

Jimin 1 mình bước vào với trang phục nổi trội, thu hút bao nhiêu ánh nhìn của các chàng trai cô gái.

Jimin 1 mình bước vào với trang phục nổi trội, thu hút bao nhiêu ánh nhìn của các chàng trai cô gái

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

" Cho tôi 1 chai whisky ".Jimin đến bàn pha chế gọi thức uống, xoay ghế nhìn xung quanh quán Bar thì đụng phải ánh mắt của 1 nam nhân đang nhìn vào mình.

Cậu phớt lờ ánh mắt đó xoay người về ly rượu cầm lên uống 1 ngụm sau đó hướng mắt về phía sàn nhảy.

" Em là người Hàn Quốc ". Nam nhân từ xa đi đến vỗ nhẹ vai cậu hỏi.

" Quen không mà chạm vào người tôi vậy ".Jimin đẩy mạnh tay nam nhân ra khỏi người mình cau mày nói.

" Xin lỗi, tôi chỉ muốn làm quen thôi ".Nam nhân cười nói.

" Tôi là người Hàn Quốc, có gì không ".Jimin hỏi.

" Vì là đồng hương nên muốn làm quen ".Nam nhân ngồi cạnh cậu nói.

" Tôi chỉ là sang đây có việc nên không cần làm quen ".Jimin đặt ly rượu xuống bàn nói.

" Nhưng anh muốn làm quen với em ".Nam nhân nói.

Jimin nhìn anh suy nghỉ 1 hồi mớ túi đưa anh 1 thẻ nhỏ, tính tiền rồi quay bước rời khỏi, bỏ lại anh với khuôn mặt ngạc nhiên.

Nam nhân này chính là Im Jae Bum, 1 nhân vật nổi tiếng trong giới thượng lưu, anh là 1 nhà kinh doanh trẻ tuổi ở đất nước lạ lẫm này, sống ở mỹ từ lúc du học ,tay trắng làm nên sự nghiệp bây giờ.

Jimin bắt xe về khách sạn, đi đến quầy thì nhận được cuộc gọi từ Jin.

" Alo ".Jimin nhận thẻ mở cửa bắt máy nói.

" Khi nào em về, sang đấy rồi không liên lạc gì là sao ".Jin nói.

" Em bận việc nên chưa kịp thông báo, ngày mai em ra tòa giúp anh hai vài việc rồi sẽ về ".Jimin vào thang máy nói.

" Khoan hả về Taehyung sang đấy rồi, em và Taehyung sang nhà bố mẹ Kim thăm hỏi rồi hả về ".Jin nói.

" Sao lại là hắn, em sẽ sang thăm nhưng không đi với hắn ".Jimin ra khỏi thang máy đi đến phòng của mình thì đụng mặt với anh.

Cậu cau mày nhìn anh xoay sang trách móc anh mình " Anh chỉ cho hắn chổ em ở à ".

" Taehyung rõ quá về bên đó không cần anh chỉ, anh nói rồi ngày mai em và Taehyung sang thăm hỏi bố mẹ Kim nghe chưa, anh cúp máy đây ".Jin nghe câu hỏi của cậu củng đủ biết rằng Taehyung đã đến chạm mặt với cậu nên phải cúp máy dành thời gian riêng cho họ.

" Ngày mai tôi sẽ đi theo anh thăm bố mẹ Kim ,còn bây giờ tôi không muốn nhìn mặt anh ".Jimin đẩy cửa đi vào liền bị 1 bàn tay chặn lại.

" Hôm nay tôi sẽ ngủ ở đây ".Taehyung ép cậu vào tường đóng cửa nói.

" Cái khách sạn này thiếu gì phòng anh không ở, ở chung với tôi làm gì ".Jimin đẩy anh ra nói.

" Vì tôi thích với lại em là vợ của tôi tôi có quyền ".Anh ôm cậu từ đằng sau kiềm chặt cậu lại nói.

" Anh đi chết đi, ai là vợ của anh, biến ra khỏi người tôi ngay ".Jimin vùng vẫy la lớn nói.

" La đi, phòng này cách âm tốt lắm ".Anh cắn vào cổ cậu nói.

" A.. anh là chó à, cắn bậy à ".Jimin đau đớn đánh anh nói.

" Đúng tôi là chó đó, mà là chó trung thành của em ".Anh sau khi cắn cậu thì nhẹ nhàng hôn nhẹ lên vết cân rướm máu đó cười nhếch môi nói.

" Anh điên hả biết đau không ".Jimin đẩy anh ra thật mạnh, miệng rướm máu do lúc anh cắn cậu cố kiềm né cơn đau mà ra.

Jimin đẩy anh mạnh té xuống giường rồi rời khỏi khách sạn mặc kệ trên cổ đang chảy máu, cậu chỉ biết đi thẳng dù không biết sẽ đi về đâu.

Cậu đi 1 hồi lâu dừng chân tại ven biển, ngồi xuống thất thần nhìn về hướng biển.

" Sao lại ngồi ở đây ".Nam nhân ngồi cạnh cậu hỏi.

" Là anh à ".Jimin nói.

" Là tôi thì sao, thất vọng à ".Jae Bum cười nói.

" Không chỉ là ngạc nhiên ".Jimin nằm ngã xuốn nền đất cát nhắm mắt lại nói.

" Sao không về nhà mà ngồi ở đây ".Jae Bum hỏi.

" Không muốn về ".Jimin nói.

" Có muốn đến nhà tôi không ".Jae Bum hỏi.

" Có thể ".Jimin cười nói.

" Vậy lên xe, tôi đưa cậu về ".Jae Bum nói.

" Tôi không mang theo tiền ".Jimin mở mắt nhìn Y nói.

" Không cần tiền, chỉ cần cậu ".Jae Bum đứng lên nhìn xuống cậu cười nói.

" Muốn cái gì của tôi ".Jimin ngồi dậy ngước mặt lên nhìn anh hỏi.

" Muốn tất cả của em ".cuối xuống hôn nhẹ lên tráng cậu rồi bế cậu lên như đang bế công chúa từ trong rừng về lâu đài.

" Người nào anh củng bế như vậy à ".Jimin vòng tay sang cổ anh cười nhếch môi hỏi.

" Không em là ngoại lệ ".Jae Bum đặt cậu vào xe rồi đi đến ghế lái nổ máy chạy vút đi mất.

Tốc độ chạy xe của anh tương đối nhanh trong vài phút là đã về đến nhà, nhà của anh to lớn không thua gì nhà của cậu, chỉ khác là con đường vào cổng đi thẳng đến ngôi biệt thự có điều hơi xa.

Dọc đường đi là sân vườn rộng lớn có đầy hoa được chăm sóc kỉ lưỡng nở rộ ven đường.

" Buổi tối nhìn không rõ, sáng mai tôi sẽ cho em thấy nó đẹp như thế nào ".Anh nhìn sang cậu thấy cậu đang chăm chú nhìn vào những đóa hoa đó trên khuôn mặt tưởi tỉnh hẳn lên.

" Trong vườn này có rắn không ". Câu hỏi của cậu khiến anh có chút bất ngờ.

" Cậu sợ rắn à, yên tâm tuyệt đối không có ".Jae Bum cứ ngỡ cậu sẽ sợ con vật đó nên nói ra những lời này khiến cậu có thể an tâm được phần nào.

Nhưng câu trả lời của cậu tiếp theo đây đáng vỡ đi những suy nghỉ của anh lúc bây giờ " Không tôi thích chúng, tôi có 1 ngôi nhà nhỏ trồng những loài hoa như thế này để cho chúng ở, tưởng chổ nào củng sẽ có nó ".

" Em thích nuôi rắn à ".Jae Bum cười hỏi.

" Ừm nuôi từ lúc tôi đi du học bên đây ".Jimin nói

" Em có sở thích giống 1 người bạn của tôi, thật trùng hợp ".Jae Bum nựng mặt cậu nói.

" Đừng nựng mặt tôi, tôi không thích ". Jimin đẩy tay anh ra nhăn mặt nói.

" Vậy à trùng hợp thật ". Jimin lạnh lùng nói.

Kết thúc nhá...

 Em Là Bảo Bối Của Anh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ