Chap cuối

529 25 2
                                    

Đối với cách suy nghỉ của mỗi người về cuộc đời của chính mình đều khác nhau, đối với anh thì anh dùng từ mãn nguyện để nói lên cuộc đời 20 mấy năm qua của mình, lúc trẻ bồng bột như thế nào không quan trọng quan trọng chính là nửa đời sau anh có một mái ấm gia đình có một người vợ tài giỏi có một đứa con nối dòng đã đủ khiến anh nở mài nở mặt không hổ thẹn với liệt tổ liệt tông, còn đối với cậu cậu lại dùng từ hạnh phúc để nói lên cuộc đời của mình, sinh ra trong gia tộc quyền thế giàu có từ nhỏ đã được bảo bọc bởi sự yêu thương của bố mẹ lớn lên lại có sự nghiệp của riêng mình, cuối cùng được gặp một nửa của mình sinh cho người đó một đứa con hưởng trọn vẹn sự hạnh phúc đó có bao người đâu đúng không, dẹp bỏ sự hận thù tận hưởng cuộc sống không lo âu phiền muộn.

3 năm qua cậu cùng anh trải qua những ngày thật yên bình, sáng ăn sáng cùng nhau, làm việc chiều tối lại quây quần cùng gia đình, Nam Joon từ khi về nước đến nay công việc cũng rất ổn định vì chỉ có những vụ án lớn Nam Joon mới đích thân tham gia ngoài ra những thời gian rãnh rỗi đều đến công ty phụ giúp Jin, Yoongi và Kook thì vẫn thế vẫn cứ đâu đá nhau nhưng ai biết được họ thật sự đã chiếm vị trí quan trọng trong tim đối phương, hằng ngày cùng nhau đến quán Bar cùng nhau làm việc, một nhà 7 người vung vén tình cảm bù đắp những tháng ngày đau khổ.

Cậu nhóc nhỏ được xem là bảo bối của đại gia đình hằng ngày đều được mọi người phân chia nhau trông coi, Taehyung hiện tại cũng đang bận tối mặt vì chuyện làm ăn, anh và cậu đang mở rộng thêm nhiều nhà hàng khách sạn cũng như quán bar sòng bạc cho nên rất ít thời gian trông con trai nhưng cả hai đều dành thời gian ra để nói chuyện với con trai mình qua màn hình di động, cậu bé kháu khỉnh thông minh rất dễ trông coi lại có máu anh đại của hai người anh và cậu nên dù có gì xảy ra bé cũng rất ít khi khóc nhè lại cực kì dễ ăn cho nên Nam Joon và Jin rất cưng chìu nhóc con này.

" Tata con đang làm gì vậy ? ". Thường thì Tata rất ít khi nhỏng nhẻo cũng không cần phải cứ kè kè theo bé chỉ cần thả đống đồ chơi ở đó bé có thể chơi một mình ngoại trừ bé cần thứ gì đó mới gọi người lớn giúp đở mà thôi, hôm nay ngồi giữa sân đồ chơi nhưng mặt bé cứ rầu rĩ, Jin đi đến liền hỏi.

" Baba, appa....nhớ ". Hiện tại Tata đã được 3 tuổi có thể nói được rất nhiều từ chỉ là bé không thích nói chuyện với người ngoài trừ phi bé thật sự thích người đó, nghe Jin hỏi đến vấn đề trong lòng Tata khóc oà lên nhào vào lòng Jin, ra sức dỗ dành mãi vẫn không nín chẳng còn cách nào Jin mới đành phải đi tìm di động gọi cho anh và cậu ngặc nổi chẳng ai chịu nhấc máy bé con nhìn màn hình di động cứ reo chuông liên hồi nhưng vẫn không thấy mặt của baba và appa của mình vì thế một lần nữa khóc nhoà lên đến nổi khô cả cổ họng giọng cũng khàn đi rất nhiều, may thay Nam Joon trở về đúng lúc vừa vào đến sảnh đã nghe tiếng bé con khóc rất lớn hoảng hốt chạy vào nghe Jin kể qua cả hai quyết định lái xe đến nơi làm việc của cả hai, Nam Joon lái xe Jin ôm bé con ngồi ghế phụ lái, thường ngày Tata rất ngoan chắc có lẻ là do lâu rồi không được gặp hai người cho nên mới khóc nhiều như vậy.

Ngồi trong lòng Jin bé con hướng mắt ra cửa sổ trông chờ được gặp baba và appa của mình không thèm ôm gấu bông yêu thích của mình cũng không thèm uống sũa hay ăn kẹo Jin cũng bó tay, đầu tiên lái xe đến chổ của Taehyung thì đập vào mắt cả hai là thân ảnh của anh đang đi cùng một cô gái nhìn họ có vẻ khá thân mật cử chỉ hành động của cả hai khiến cho Jin tức đến sôi máu cuối cùng Nam Joon lái xe chuyển hướng đến chổ của Jimin thì biết được cậu đang ở bệnh viện, nghe appa mình đang nằm viện Tata tuy không khóc nhưng đôi mắt lại rươm rướm nước mắt, vào đến phòng bệnh của Jimin Tata thấy tay cậu còn đang truyền nước biển tính nhào đến ôm cậu nhưng bị Jin cản lại.

 Em Là Bảo Bối Của Anh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ