Chap 3. Giao dịch <P2>

403 41 4
                                    

-Thưa ngài! Làm ơn cho chúng tôi biết về vụ giao dịch này, được chứ?- Sanji nghe người đàn ông nhắc đến Nami, anh có cảm giác chẳng lành

-Hửm? - Người đàn ông kia tỏ vẻ khó chịu, liếc nhìn Sanji bằng ánh mắt của kẻ sát nhân làm anh dựng tóc gáy- Tôi có nhiệm vụ phải nói cho các người biết sao?

-Không hẳn là thế, thưa ngài! - Luffy lên tiếng- Chúng tôi không nhất thiết phải quan tâm đến những vấn đề nhỏ nhen như vậy. Nhưng chính vì sự việc có liên quan đến Nami, một người quan trọng đối với chúng tôi, nên...

-Chậc! - Hắn cố tình cắt ngang câu nói của một nhân vật đột ngột xuất hiện làm hắn khó chịu vkl- Nhìn tao....có giống đang quan tâm không?

-Tất nhiên là... - Usopp chen ngang

-Thằng chủ quán!- Giọng hắn lúc này trầm bổng khó đoán- Mày đã bao giờ nghe câu "Khách hàng là thượng đế" chưa? Tao có nói là tao không đến với tư cách khách hàng, nhưng cũng không phải đến với những lí do lãng xẹt. Tao là khách của mày. Tao có thể viết một bài báo về tên chủ quán bar ngược đãi khách hàng, lúc đó khó có ai bảo kê được cho mày!

   Sanji nổi máu nóng. Anh đứng thế phòng thủ, chực xông lên gây war với ông kia một trận thì bị Luffy ngăn lại

-Đừng! - Luffy quay lại nhìn Sanji đang hừng hực ham muốn chiến đấu

   Người đàn ông kia cũng đã dè chừng hành động của đối phương, nhưng nhanh chóng bỏ qua. Hắn có vẻ thiếu kiên nhẫn, đập mạnh xuống bàn làm đồ ăn và rượu loang lổ khắp sàn nhà,hét lớn

-NAMI!!!! CÔ MAU RA ĐÂY! ĐỪNG KÉO DÀI THỜI HẠN CỦA BẢN HỢP ĐỒNG NỮA!!!

-Thôi nào, ông bạn già! - Zoro nãy giờ im lặng, cầm cốc rượu ra chỗ gã đàn ông kia nhằm phá giải bầu không khí không mấy dễ chịu này- Cùng là đồng hương với nhau cả, lại cũng có tuổi rồi! Hay bây giờ tôi với ông ngồi nhấm nháp loại rượu hảo hạng này, rồi trò chuyện. Tôi biết ông anh...

  "Splash!"

Hắn ta, từ bao giờ, đã giựt lấy cốc rượu trên tay Zoro và hất mạnh vài người đối phương.

-.....

-Tao không có đứng cùng cái người có địa vị thấp hèn như mày! Đừng coi tao là bạn!

  Hết Sanji, giờ đến lượt Zoro nổi máu, trừng mắt nhìn gã tóc xù bom kia

-Hả? Nói ai vậy?

-THÔI ĐỦ RỒI! - Nami đã đứng đó nãy giờ, chứng kiến cảnh gã đàn ông kia sỉ vả từng người bạn của mình

   Cô thở dốc, lấy hơi sau khi dùng hết sức mình để hét lên

-Cuối cùng cũng ra! Ta đợi cô mãi! - Hắn nhếch mép cười, một nụ cười mưu mô xảo quyệt- Xin lỗi vì đã làm náo động, những người bạn thân mến- Hắn đổi giọng thân mật- Giờ có cô Nami ở đây, tôi sẽ nói hết cho mọi người cùng nghe

  Theo yêu cầu của hắn, hội Nami ngồi quây quanh bàn tiệc, tâm trạng mọi người xem ra không được tốt cho lắm

-Trước hết, mọi người...- Hắn rút ra một tấm bưu thiếp-  .....hãy gọi tôi là Râu đen! Đó là một cái tên xấu xí, nhưng dù gì cũng là tên kinh doanh

-Ông muốn gì? - Nami nhìn tấm bưu thiếp một hồi

-Thật may cô đã hỏi điều đó, Nami! Từ nhỏ, ta luôn là số một trong lòng cha và mọi người. Mặc dù không đẹp trai cho lắm, nhưng khi mới lên 3, tôi đã thuộc làu các kí hiệu và kiến thức về hàng hải. Ước mơ sau này của tôi là được trở thành một người bán cá nướng tài ba

-....

-Nhưng vị trí số một ấy đã không còn dành cho tôi khi thằng em trai tôi ra đời. Tên nó là Ace. Nó giỏi ngang tôi, chỉ có phần đẹp trai hơn. Khi nó lên 6, nó nói với tôi "Anh đừng nên bán cá nướng nữa, sau này nghèo lắm, không đủ sống đâu. Em sẽ làm hộ anh, em sẽ chịu khổ thay cho anh, anh nhé!"

-.....

-Bây giờ nghĩ lại thấy tôi tin người vkl. Thế là từ khi nghe nó nói vậy, tôi bỏ nghề bán cá, chuyển sang bán thân giống cô, Nami. Nhưng tôi vẫn nghèo. Đến khi tôi quay về nhà thì mới biết tôi không còn giữ vị trí đầu trong lòng bố tôi nữa. Bố trách mắng tôi, bảo tôi phải học hỏi thằng Ace. Tôi tức giận hỏi tội nó thì nó bảo "Em có bán cá đâu, em bán hải sản mà :v"

-Uk! Ông tin người vkl- cả bọn phán

-Tôi muốn trả thù nó! Cho nên hôm nay tìm đến cô Nami đây để thực hiện một vụ giao dịch...

-Xin lỗi!- Nami từ chối thẳng thừng- Tôi không muốn...xía vào chuyện của bọn đàn ông!

-Đừng vội, cô Nami!- Hắn mặc kệ đối phương nói gì- tôi xin thề việc này sẽ nhanh, và sẽ không có ảnh hưởng gì đến cô

-Hửm? - cô liếc hắn- Tại sao.....lại là tôi?

-Vậy là cô chưa biết rồi, Nami! Khi đàn ông cần đến phụ nữ, họ sẽ cần những con người độc và lạ. Đừng lo, Nami! Những việc này thường xuyên xảy ra giữa cô và mấy tên đại gia, đúng chứ? Bọn chúng chọn cô làm bạn tình, là vì mái tóc cam của cô! Chính nó, là thứ mà làm vẻ đẹp của cô được bộc lộ thực sự

-Lợi?

-Tất nhiên, cô sẽ nhận được 1 tỉ beli nếu làm tốt- Hắn cười đểu, đưa cô bản hợp đồng- Nào, kí vào đây, phúc lợi sẽ thuộc về cô

  Nghe đến tiền, Nami không thể chạy thoát. Cuộc giao dịch cứ diễn ra một cách lặng lẽ như thể không có sự hiện diện của những người kia.

-Nào! Kí đi chứ!...

  Lời của hắn cứ văng vẳng trong tâm trí cô. Cầm bút, cô do dự

-Nào, Nami....! Chỉ cần.....thỏa mãn thằng em khốn nạn của tôi 1 đêm thôi mà....

                        <Còn tiếp>

[Nami's story] Tiền, đàn ông hay đồng độiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ