Chương 15: Miếng bánh thứ mười lăm

4.6K 178 6
                                    

     Hứa Đồng Đồng mở cửa xe, bước xuống. Cô quay đầu lại, cúi xuống nhìn Đình Hạo ngồi ở ghế lái. Khuôn miệng nhỏ cười toe, giơ tay tạm biệt anh :

- Tổng giám đốc, làm phiền anh rồi!

     Đình Hạo chăm chăm nhìn cô, đôi mắt xanh tĩnh lặng lóe lên tia sáng, cuối cùng anh vẫn quyết mở cửa xe, bước đến trước mặt Đồng Đồng. Khoảng cách quá gần, Đồng Đồng ngước lên, vẻ mặt không hiểu. Anh còn xuống xe làm gì chứ, đã đến nhà cô rồi mà.

- Em đã nói, bên ngoài công ty không gọi anh là "tổng giám đốc".

- Ách, em vừa gọi anh là tổng giám đốc sao!

Đồng Đồng đưa tay che miệng, ngạc nhiên. Anh xuống xe, chỉ vì cô nói sai.

- Ừhm.

Đình Hạo nhìn xuống mũi dày, rồi nhanh chóng ngẩng lên nhìn Đồng Đồng. Chất giọng trầm có chút hiển nhiên, nói.

- Vậy..Đình Hạo, anh..về cẩ..n thận.

Thấy anh không có dấu hiệu rời đi, Đồng Đồng nhẹ giọng lên tiếng. Nếu ba mẹ bất chợt ra ngoài lại nhìn thấy cảnh này, thật chẳng hay chút nào. Nói xong, cô nắm chặt lấy quai túi đeo, giơ một tay chào tạm biệt và quay đầu bước vào nhà.

     Một, hai bước chân, cổ tay thanh mảnh liền bị Đình Hạo kéo về phía sau. Đồng Đồng hốt hoảng, nhắm tịt hai mắt, khuôn mặt nhỏ úp vào lòng anh. Mùi bạc hà len lỏi trong không khí, thanh mát, dịu êm. Đồng Đồng nghe thấy nhịp tim đều đặn của anh, lại như cảm nhận được sự nhộn nhạo trong lồng ngực.

- Đồng Đồng, em không thể suy nghĩ về câu nói lúc chiều của anh...dù chỉ một chút?

Đình Hạo cố tình dừng lại, khiến Đồng Đồng càng thêm hoang mang. Rồi vì câu chốt của anh mà đánh rơi nhịp thở, giọng điệu nghiêm túc như vậy, anh là thật nghĩ vậy sao. Đình Hạo dịu dàng ôm lấy Đồng Đồng, góc cằm cương nghị vùi vào hõm vai, hít lấy hương thơm từ mái tóc cô.

***

     Đồng Đồng bước ra khỏi nhà, chán nản nhìn túi áo khoác đang cầm trong tay. Đều là tại Đình Hạo, tối qua khi về đến nhà, cô vẫn mặc áo khoác của anh. Anh lại không thèm nhắc nhở, cũng không đòi lại áo. Báo hại, mẹ cô nhìn thấy, nói bóng gió là áo của bạn trai nào, mau thành thật khai báo. Cô phải kể là lúc tan làm có đi ăn với mấy người bạn, rồi mặc nhầm áo về. Mẹ cũng không hỏi thêm nữa, chỉ nói cô thật khéo, mặc nhầm gì lại mặc nhầm áo khoác nam.

     Giờ nhìn túi áo, Đồng Đồng lại nghĩ đến Đình Hạo ngày hôm qua, trước cửa nhà cô. Lúc đó, sau khi anh nói xong, không thấy cô trả lời cũng liền buông ra. Cô như con thỏ vừa thoát ra khỏi hang sói, nhanh nhanh chóng chóng chuồn mất. Cô thật không biết nói với Đình Hạo thế nào. Tối qua, chưa trả lời anh, cô đã chuồn mất, không biết anh có để bụng không.

     Đang mải nghĩ ngợi lung tung, Đồng Đồng không cẩn thận đâm sầm phải một người, ngay trước cổng công ty. Đồng Đồng ngã ngồi trên mặt đất, vừa đau, vừa mất mặt. Xung quanh, nhân viên công ty đi qua cũng cố ngó lại nhìn rồi bàn tán, khuôn mặ nhỏ của Đồng Đồng nhăn nhó. Cô đứng bật dậy, cầm lấy túi áo rơi bên cạnh, cúi xuống phủi phủi quần áo một chút.

Thế Giới Siêu Cấp Ngọt Ngào Của Tổng Tài Đại Nhân - Tịnh YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ