Chương 37: Miếng bánh thứ ba mươi bảy

3.9K 175 37
                                    

     Theo địa chỉ của bà Ngọc Hoa đọc cho, Đồng Đồng bước xuống khỏi xe taxi, nhìn căn biệt thự lớn trước mặt. Đồng Đồng mím môi, lối kiến trúc sang trọng như vậy, ở thành phố này cũng có sao. Biệt thự sử dụng hoàn toàn màu trắng, bên ngoài khoảng sân thậm chí còn có cả đài phun nước lớn. Đồng Đồng nhấc bước chân, tiến về phía cổng sắt lớn, nhấn chuông đứng chờ. Tay cô khẽ nắm chặt lấy túi xách trong tay. Khuôn mặt nhỏ ngó nghiêng vào bên trong. Một người làm từ trong tòa chính biệt thự chạy ra, bà mở cổng sắt phụ nhìn cô, từ tốn hỏi :

- Cô là?

- Dạ, cháu là Hứa Đồng Đồng. Cháu đến tìm phu nhân.

Đồng Đồng mỉm cười, chào bà. Bà Trang nhìn cô gái lễ phép này, dường như liền có thiện cảm.

- Cô Hứa, phu nhân đang đợi cô trong phòng khách.

- Dạ.

Đồng Đồng cười cười, nhẹ nhàng bước vào. Mắt cô mở to khi nhìn thấy rõ cảnh vật trước mặt, đây có thể là nơi ở sao, đẹp đến vậy. Thấy rõ vẻ kinh hô trong mắt Hứa Đồng Đồng, bà Trang thầm nhịn cười, biểu hiện của cô bé này thật đáng yêu.

***

     Vừa bước vào phòng khách lớn, điều đầu tiên là Đồng Đồng kinh ngạc khi nhìn thấy người phụ nữ trước mắt. Bà chính là người hôm cô bị đổ trà lên váy đó. Đồng Đồng nhanh tiến đến, ngạc nhiên lên tiếng :

- Phu nhân!

- Hóa ra cháu là Đồng Đồng sao, đúng là ta. Ta chính là mẹ của Đình Hạo.

Nhìn thấy cô bé bước vào, bà cũng nhận ra ngay. Hóa ra, chính là cô bé hôm đó. Đúng là bà không có nghe nhầm, giọng nói của cô bé thực sự rất "quen".

- Đình Hạo làm sao ạ?

Đồng Đồng nhỏ giọng hỏi bà, nghe trong điện thoại, cô thật sự rất lo lắng. Bà Ngọc Hoa thấy Đồng Đồng hỏi tới con trai liền cười cười, lắc đầu :

- Nó á, cái "đồ tồi" có biết lo lắng gì cho bản thân đâu. Ta làm mẹ cũng bất lực.

Thấy bà Ngọc Hoa lặp lại từ "đồ tồi" mình dùng để gọi anh, Đồng Đồng đỏ mặt, cười cứng nhắc. Bà Ngọc Hoa nhìn vẻ mặt này của cô, tâm trạng liền thoải mái, thật sự bà rất thích cô bé này. Bà khoác tay cô, kéo đến gần sofa.

- Con không cần quan tâm nó, đến đây. Ngồi uống trà với ta.

- Ách, nhưng..con muốn gặp anh ấy.

***

- Phòng nó đấy, nó không khóa đâu. Chỉ là ai vào cũng ném đồ, không cho lại gần. Thật là, tính ở đâu không biết!

Bà Ngọc Hoa chỉ về cánh cửa gỗ màu đen tuyền, ở cuối hành lang, thao thao bất tuyệt với Đồng Đồng.

*Tiểu Yết: Anh có vẻ thích ném đồ về phía người khác =))*

- Dạ, để cháu vào xem.

- Được được, xong thì xuống đây uống trà với ta.

"..."

- Đình Hạo..

Đồng Đồng nhấc tay lên, gõ nhẹ lên cửa. Nhưng bên trong không hề có tiếng đáp lại.

Thế Giới Siêu Cấp Ngọt Ngào Của Tổng Tài Đại Nhân - Tịnh YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ