Chương 3

594 46 33
                                    

Sau khi cho em mèo siêu cấp lười ăn, Nhân Mã bỗng thấy đầu hơi choáng, nghĩ thầm chắc mình không sao nên mặc kệ, cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thiên Yết hỏi anh muốn ăn gì. Như thường lệ,khi cô vừa nhắn xong là có một tin nhắn mới xuất hiện
"Gíam đốc đang họp,vui lòng không làm phiền"
Phải chăng Thiên Yết ghét cô tới mức không thèm trả lời mà lập trình sẵn để trả lời cô? Nghĩ tới đó, lòng Nhân Mã chợt thấy buồn, nhưng một lúc sau cũng hết bởi lẽ cô đã quá quen với cảm xúc này rồi.
Nhân Mã bỏ điện thoại vào trong túi quần, vơ đại lấy chiếc áo khoác màu thiên thanh nhìn có vẻ đã cũ mặc vào. Cô mặc dù xuất thân từ một gia đình cũng có thể coi là khá giả nhưng cô lại không ham hàng hiệu như các cô tiểu thư đài các khác, đối với cô, đơn giản mới là tuyệt nhất. Và cũng vì lối ăn mặc có phần quê mùa ấy nên Thiên Yét rất ghét khi cô đi tham dự các sự kiện chung với anh, vì thế mặc dù là phu nhân Hạo nhưng cô vẫn chưa bao giờ được sánh vai cùng anh trên các sự kiện dù chỉ là nhỏ nhất. Và người thay thế cô tham dự các sự kiện đó không ai khác ngoài Thiên Bình. Cô cũng ghen, cô cũng tức nhưng với tư cách gì đây? Một người vợ không được công nhận chăng?
Nhân Mã đi bộ đến siêu thị vì nhà cô cách đó cũng không xa mấy, cũng khoảng 2,3 cây số. Đi ngang công viên, nhìn những gia đình có con nhỏ nô đùa vui vẻ cùng nhau mà lòng cô quặn đau. Nếu không có Thiên Bình có lẽ Thiên Yết cũng bớt phần nào lạnh lùng với cô nhỉ? Cô ghét Thiên Bình hoặc cũng có thể nói cô hận Thiên Bình. Nhưng nghĩ lại về mình cô có gì hơn Thiên Bình đâu mà ghét với chả hận. Cô, một cô gái quê mùa, nhan sắc thì cũng tầm thường, tính tình thì chẳng đâu vào đâu còn Thiên Bình? Cô ấy, tiểu thư nhà họ Kiều, ăn nói khéo léo còn là người mẫu nổi tiếng, ngoại hình thì cực xinh, ba vòng chuẩn từng mi-li- mét, đàn bà con gái nhìn cũng mê huống hồ chi là đàn ông. Nhân Mã nghĩ lại nếu như mình không tồn tại trên đời thì chắc giờ này, Thiên Bình và Thiên Yết cũng đang sống hạnh phúc bên nhau rồi. Căn bản, cô cũng chỉ là người đến sau, một tiểu tam xen vô hạnh phúc của người khác.
"Nếu không có em, anh sẽ hạnh phúc hơn phải không?"
Gần tới siêu thị, Nhân Mã chợt thấy Thiên Yết đang hôn Thiên Bình rồi xoa đầu cô ta với ánh nhìn đầy ôn nhu nhìn Thiên Yết dìu Thiên Bình vào trong xe mà lòng cô đau như cắt. Anh nói anh đang họp cơ mà? Nhân Mã chợt nhớ ra tất cả là do lập trình sẵn, chợt thấy lòng đau như cắt, cảm giác đau buốt trên đầu lại ập đến, nước mắt không tự chủ mà rơi trên khuôn mặt thanh tú. Phải chăng cô yêu anh là một sai lầm? Cô cố gắng để đến được với anh là sự đau khổ khi đứng từ phía sau nhìn theo bóng lưng hai con người hạnh phúc kia? Tạo hóa ơi, sao người lại cay nghiệt đến thế?
Sao cứ khiến hình bóng anh mãi trong tâm trí cô để cô cứ yêu sâu đậm anh thế này? Nhân Mã lấy tay che miệng để không khỏi nấc lên từng tiếng khóc của sự tuyệt vọng.
"Nhân Mã kiên cường ơi, mày ở đâu mất rồi?"
Nước mắt cô cứ thế mà rơi, tiếng nấc mỗi lúc một to. Cô đau, đau lắm nhưng biết ngỏ cùng ai bây giờ?
Chợt một vòng tay ấm áp ôm lấy cô vào lòng, mùi trà xanh thoang thoảng bên cô...
Thiên Yết, Thiên Yết là anh phải không?
---0o0---0o0---0o0---0o0---
Đáng lí ra hôm qua Cray sẽ ra chương mới nhưng Laptop bị hư do Cray làm đổ nước lên Lap, hiu hiu, nên Cray mới ra chương 3 trễ, không thực hiên lời hứa, đừng giận Cray nha~~ Xương nhắm ♡♡♡
À mà các nàng đoán thử "kẻ lạ mặt" ôm Mã Mã là ai đi, Cray sẽ tặng chương mới cho ♡♡♡

(Nhân Mã) Nếu Em Trở VềWhere stories live. Discover now