Chương 6

527 46 34
                                    

"Tôi CẤM cô đụng vào người tôi yêu, nghe rõ chưa HẠ NHÂN MÃ"
Nhân Mã lúc này đã mất đi ý thức hoàn toàn, mọi thứ chỉ còn độc nhất một màu đen- cái màu của sự cô đơn và cũng là màu mà cô ghét nhất.
---0o0---0o0---0o0---0o0---
-"Nhân Mã cậu sao vậy? Tỉnh lại đi!" Bạch Dương hốt hoảng lay người Nhân Mã, tay cuống quýt hết bấm gọi cấp cứu rồi lại gọi cho Sư Tử. Bạch Dương chẳng thèm nhớ đến Thiên Yết bởi cho dù cô có gọi cả trăm cuộc thì tên tổng giám đốc chết tiệt ấy chẳng thèm nhấc máy.
Lúc này, Nhân Mã đã được đưa vào trong bệnh viện, Bạch Dương thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là cô tiện đường tạt qua nhà Nhân Mã chứ không thì cũng chẳng biết giờ này Nhân Mã ra sao.
-"Bạch Dương, Nhân Mã sao rồi?"
Sư Tử bước đến bên Bạch Dương hỏi han, ánh mắt không dấu được vẻ lo lắng. Bạch Dương tuy rất lo cho Nhân Mã nhưng cũng cố nặn ra một nụ cười nhẹ:
-" Bác sĩ nãy giờ vẫn chưa nói gì nhưng tớ hy vọng..."
Cả không gian bỗng chốc chìm vào im lặng. Sư Tử ngồi đó đan hai bàn tay vào nhau như đang cầu nguyện, anh sợ, sợ lắm cái cảm giác này, sợ Nhân Mã lại rời xa anh thêm một lần nữa.
Bạch Dương ngồi đó, nhìn Sư Tử mà lòng cô đau như cắt. Phải, cô đơn phương Sư Tử, đơn phương anh từ cái nhìn đầu tiên, đơn phương anh rất lâu rồi, cũng đã từng tỏ tình với anh nhưng cái cô nhận lại chỉ vỏn vẹn 3 từ:
"Tớ xin lỗi..."
Một vòng tình yêu luẩn quẩn
Bạch Dương biết không những thế, cô biết rất rõ rằng Sư Tử yêu Nhân Mã. Cô ngu ngốc, cô mù quáng và cô cũng như Nhân Mã và cả Sư Tử, yêu quá mãnh liệt nhưng đáp lại chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Ánh nắng hoàng hôn chiếu vào gương mặt của Sư Tử khiến tùng đường nét tuấn mĩ của anh hiện rõ, anh trầm tư và suy lắng như thể anh đã trở thành Thiên Yết thứ 2. Bình thường anh sẽ náo loạn cả cái bệnh viện này lên nếu bạn của cậu có chuyện gì nhưng lần này lại khác, không còn vẻ trẻ con thường ngày mà lấp đầy vào đó là sự trầm lặng.
Bạch Dương cô mỉm cười chua xót.
Chợt vị bác sĩ bước ra, khuôn mặt ánh lên vẻ gấp gáp:
-"Bệnh nhân mất máu khá nhiều, người thân của bệnh nhân ai có nhóm máu RH+ vui lòng đi theo y tá Bội"
RH+ thực sự là một nhóm máu rất hiếm mà Nhân Mã lại đang cần gấp. Cả hai không hẹn bỗng nhớ đến cái tên-Thiên Yết
Nhưng vấn đề là cái tên đó thà có chút thương hại với Nhân Mã đi còn được nhưng đằng này hắn lại đối xử với Nhân Mã không bằng một sợi tóc của Thiên Bình thì bảo họ phải làm sao? Bạch Dương còn đang đắn đo thì Sư Tử đã bấm vào số điện thoại của Thiên Yết, đầu dây bên kia bát máy, là giọng một người phụ nữ:
-Xin chào, tôi là trợ lý của tổng giám đốc Dương, cho hỏi vị đây cần gì ạ
-Tôi là Vũ Sư Tử, tôi có chuyện gấp cần nói  với Thiên Yết
- À vâng... Xin lỗi Giám đốc Vũ nhưng bây giờ tổng giám đốc đang bận
- Vâng, vui lòng cô mở loa ngoài lên giúp
- Vâng, thiếu gia
- Dương Thiên Yết!!! Tôi biết cậu vẫn đang ở cạnh, chỉ là không muốn nói chuyện với tôi đúng không? Nhưng tôi van cậu, nếu cậu vẫn xem tôi là bạn vẫn nhớ về tình bạn ta lúc xưa, xin cậu hãy đến bệnh viện Ayzemu. Làm ơn...
Chữ "làm ơn" của Sư Tử vang lên rất nhỏ bởi đây là làn đầu tiên một người sĩ diện như cậu đến van xin người khác có lẽ chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nếu người đang nằm trên giường bệnh không phải là Nhân Mã.
Đầu dây bên kia nghe được bất giác nhếch lên một nụ cười quỷ quyệt...

(Nhân Mã) Nếu Em Trở VềWhere stories live. Discover now