CHƯƠNG 1

4.1K 149 2
                                    

2013
April
 


"Mingyu à..."

Wonwoo nằm trên tầng dùng tay đập lên thanh giường, vừa nhắm mắt vừa lẩm bẩm gọi tên Kim Mingyu, đừng nói là gọi Mingyu thức, cả bản thân anh còn chưa muốn tỉnh dậy nữa kìa

"Đừng... Để em ngủ..."

Tiếng nói mơ màng của Mingyu từ dưới lên tiếng, tiếng cậu nói nhỏ đến mức Wonwoo không phân biệt được đó là tiếng ở trong mơ hay ngoài thực. Anh tiếp tục đập lên thanh giường vài cái. 

"Sắp trễ rồi... Mau thức dậy đi học..."

"Ah anh đi rửa mặt trước đi rồi quay lại kêu em được không?"

Bản thân Wonwoo cũng chưa ngủ đủ giấc nên cũng lười mà cãi với cậu ta, quyết định trùm mền ngủ tiếp chờ đến khi có ai đó đến gọi mình dậy thì thức.

Anh mới vừa nhắm mắt không lâu thì đã bị vài cái nắm đấm đánh vào người mình, Wonwoo co rút người lại, mở một mắt lên thì thấy nắm đấm của Lee Jihoon vẫn đang tiếp tục tấn công mình. Anh né được một lần thì chắc gì né được lần hai, nắm đấm vừa giáng thẳng lên cánh tay mình thì đồng thời phía giường dưới truyền lên tiếng la hét thảm thiết.

Đã bảo rồi, đừng bao giờ cho Jihoon đến gọi người khác thức dậy mà...

Wonwoo chịu thua mà lật đật bò ra khỏi giường (Sẵn tiện gọi hai đứa giường kế đang trốn tránh bên kia dậy luôn), vừa bước ra khỏi phòng anh lén đá vào chân Jihoon xem như sự trả thù rồi liền chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Còn phần hỗn loạn trong phòng thì... Thôi thì cứ để cho mấy đứa kia dọn. Hôm nay buổi sáng ở kí tuc xá vẫn ồn ào như thường lệ, một đám người đang đùa giỡn trong phòng đồng thời cũng đánh thức tên hôm nay không phải đi học và đang tận hưởng giấc ngủ của mình - Junhui,  cậu ta đành lật đật xuống bếp để mà làm đồ ăn sáng cho mọi người. Wonwoo nhân lúc chưa bắt đầu cuộc đua giành đồ ăn sáng thì anh đã chộp lấy một miếng sandwich và chào buổi sáng với Junhui

"... Chào"

Trong lúc những người khác sắp bắt đầu vào trận chiến đồng thời anh rút từ trong cặp mình ra vài thứ, sách vở lung tung chất đầy trong cặp. Wonwoo xem túi tiền với viết bút còn nguyên vẹn nằm trong đấy không là anh liền kéo khóa lại (Sách vở thì dù gì có cần đến sách gì thì bên Seungcheol hyung có mà, lo gì)

"Quần của tui đâu~ Có ai thấy cái quần của tui hơmm"

Wonwoo vô thức tiếng cầu cứu ở trýớc phòng khách, anh đi thay đồng phục để còn kịp tới trường. Anh vẫn không hiểu tại sao đồng phục trường mình lại phức tạp tới vậy, phải chi áo len và áo sơmi không phải tách riêng rời ra giặt, may dính liền với nhau thế còn gì tiện lợi hơn nhỉ...

"Wonwoo! Chú xong chưa?"

Doyoon từ ngoài cửa ngóc đầu vào, anh gật gật đầu ý bảo sắp xong rồi gấp rúc mặc quần vào.

"Mấy anh xong hết rồi hả? Nhanh thế!?"

"Sáng nay có tiết bù, tuy rằng không đi cũng được..." - Doyoon nói - "Đi chung chứ?"

Tình yêu của cậu có như hoa nở qua mùa rồi lại tàn không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ