CHƯƠNG 3

927 76 9
                                    

2014

March

Trong căn phòng tập màu xanh dưới tầng hầm này một năm bốn mùa thì cũng vẫn cảm thấy ấm áp, tuy nhiên vẫn có một người luôn bị ảnh hưởng bởi thời tiết thì chẳng ai khác đó chính là cậu Kim Mingyu. Cậu ta mỗi lần mùa xuân đến là cứ nhảy mũi không thể nào tả nổi, dù có mang khẩu trang, chỉ đi từ kí túc xá đến công ty thôi, một quảng đường ngắn thế thôi mà đã khiến cậu ta chảy nước mũi không ngừng.

Chỉ cần bước chân vào phòng tập, là Wonwoo liền quăng hộp khăn giấy vào mặt Mingyu trước khi cậu hắt hơi.

"Ah, cảm ơn anh"

Wonwoo nhíu mày khi nghe thấy âm mũi nặng nề của Mingyu. Anh lắc tay ý bảo không có gì, rồi trở về vách tường của mình ngồi và lấy máy tính bảng ra xem video (Vì anh không kịp giật lấy được mấy chiếc ghế trong phòng tập). Jihoon ngồi kế bên đó vì không có gì làm nên đã lấy giấy cuộn lại hình ống dài rồi nghịch ngợm đập lên đầu Wonwoo vài cái, khi cậu ta phát hiện đối phương không quan tâm đến mình thì thôi đành ngồi xuống nhìn vào chằm vào camera (Chưa mở máy)

"Khởi động buổi sáng nào!!"

Soonyoung kêu mọi người, Seokmin thì nhăn mặt phản ứng lại. Wonwoo đã nhìn thấy rõ ràng Jihoon đã đảo mắt một vòng nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đứng dậy. Không biết Soonyoung tìm đâu ra chiếc còi, cậu ta lôi mấy người đang trốn trong căn phòng nhỏ bên kia ra để tập hợp.

Seungkwan và Hansol từ phòng bên kia đi ra, hai người vừa đi vừa thảo luận về lần biểu diễn đợt sau sẽ làm gì. Jeonghan ngồi dưới sàn đang tựa đầu lên đùi Jisoo cũng đã thẳng người ngồi lên Jisoo ngồi trên ghế đứng lên sẵn tiện kéo anh bạn mình dậy.

Mọi người cũng đã tập hợp, Wonwoo lại nghe tiếng thằng bé Chan nói gì đó...

"Ngộ nhỉ, Seungcheol hyung với Doyoon hyung chẳng phải đã đi từ sáng sớm? Sao bây giờ vẫn chưa thấy mặt..."

Đúng vậy, trong lúc mọi người còn đang bận rộn chuẩn bị trong kí túc xá thì hai anh ấy đã đi ra ngoài trước rồi. Hai người không nói lý do nên mọi người cũng lười mà đi đoán. Dù gì hai ông anh đó giờ cũng không để mấy em mình lo lắng. Tuy nhiên lúc mọi người đã xếp xong đội hình chỉ còn hai người đó không biết đang ở đâu.

"Chắc hai anh ấy cũng đã khởi động rồi, thôi thì tụi mình bắt đầu thôi."

Soonyoung nói vậy, mọi người cũng không nghĩ ngợi gì nữa, bắt đầu luyện tập. Sau một lần tâp thì những tên lúc nảy còn buồn ngủ bây giờ cũng đã tỉnh táo hơn nhiều rồi. Wonwoo suy nghĩ có nên tiếp tục xem video để tìm thêm cảm hứng không, bổng dưng Jihoon gọi cậu

"Tớ đi tìm Seungcheol hyung cái đã"

Wonwoo gật đầu, cũng không nghĩ gì thêm tiếp tục công việc của mình.

Đến gần trưa thì Seungcheol và Doyoon cũng đã về phòng tập nhưng sắc mặt hai người họ có vẻ không vui cho lắm, cũng không ai nhắc gì, trong lúc mọi người đang im lặng đồng thời thì một cảm giác bất an trong đầu anh đột nhiên lại xuất hiện.

Trong một ngày nào đó sự việc kinh khủng nổ ra, cuộc tranh chấp của Seungcheol và Doyoon cũng đã nổi lên, lúc mọi người bắt đầu cảm thấy bất ổn thì tất cả mọi thứ dường như đã đi đến kết luận. Giường ngủ của Doyoon trở nên trống rỗng. Mọi người nhìn gương mặt căng thẳng của Seungcheol, cũng không ai dám nói gì thêm...

Tình yêu của cậu có như hoa nở qua mùa rồi lại tàn không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ