2015
April
Wonwoo ngồi cạnh cửa sổ thất thần nhìn ra ngoài sân đầy cánh hoa anh đào.
Lợi dụng thời gian trống trước khi buổi chụp hình sắp bắt đầu, cả đám thanh niên cũng chạy ra ngoài hóng gió một lát. Đến giữa tháng 4 hoa anh đào trên cành cũng không còn nhiều nữa, những cánh hoa màu hồng rơi xuống đất cũng đã bị dẫm lên bẩn hết cả rồi...
"Anh? Sắp bắt đầu buổi chụp rồi."
Giọng nói của Mingyu từ xa đến, lúc anh quay đầu lại thì thấy đối phương đang đi về hướng mình. Khoảng cách cả hai rút ngắn lại đồng thời anh phải ngẩn đầu lên đối mặt với người đối diện. Bất kể là Mingyu còn cao lên nữa không, nhưng anh thật sự không mấy gì thích kiểu bản thân phải ngẩn đầu lên nhìn em trai của mình...
Bàn tay xinh đẹp của Mingyu chạm lên tóc anh, sửa lại mái tóc bị cơn gió lúc nãy làm rối của Wonwoo, rồi cậu rút tay về. Wonwoo không biết từ khi nào Mingyu bắt đầu học theo bản tính trầm lặng ít nói của một người đàn ông, đứa trẻ ồn ào của lúc trước cũng không còn thấy nữa.
"Về chứ?"
Wonwoo gật đầu, cậu ta nắm tay anh kéo về. Rõ ràng đã nắm tay nhau bao nhiêu lần rồi nhưng lần này Wonwoo lại cảm thấy ngượng ngùng một cách kì lạ. Lúc trước chỉ cần rảnh rỗi cũng sẽ nắm tay, gần như đã thành thói quen của hai người rồi, chứ không có ý nghĩa gì cả, chỉ là kiểu biểu hiện của sự thân thiết thôi. Nhưng từ khi Mingyu trải qua vài mối tình từ đó anh cũng hơi tạo khoảng cách giữa hai người. Dù cho bây giờ cậu ta đang đơn thân, nhưng khi mỗi lần tiếp xúc cơ thể là anh cảm thấy có chút gì đó lạ lẫm?
Chắc không cần đến mức này đâu nhỉ? Dù Wonwoo có phản ứng chậm chạp thế nào thì cũng không cần Mingyu nắm mình về thế này. Nhưng mà bàn tay Kim Mingyu ấm thật, dạng người sợ lạnh bẩm sinh như anh cũng không nỡ buông bàn tay ấy ra
Quan hệ giữa hai người họ cũng không khác gì, cũng như hồi đó thôi. Chỉ cần mỗi lần tiếp xúc động chạm, nói cùng ý, nói chung chỉ liên quan đến tên Kim Mingyu là anh bắt đầu cảm thấy dị ứng.
Tình trạng thế này ngày càng lúc nghiêm trọng, mỗi lần Wonwoo ra tính hiệu cầu cứu, anh cứ như bị lạc vào một không gian khác, đơn độc một mình trong đấy. Anh biết "Kim Mingyu" trong mắt mọi người chỉ là một con cún to năng động nhiệt huyết, nhưng trong mắt anh thì không.
Cậu ta chẳng phải người anh em thân thiết của mình sao? Wonwoo vẫn không thể hiểu được vì sao bản thân lại muốn tạo khoảng cách với cậu ta. Sự tồn tại của Mingyu khiến anh cảm thấy "nguy hiểm"!? Giống như dù anh có trốn đi xa cỡ nào thì vẫn cảm thấy không an toàn.
Cứ mỗi lần ở riêng cùng Mingyu là anh luôn cảm thấy mình như không thể thở nổi, nhưng anh lại chưa từng có hành động muốn xa lánh cậu. Hành động và cách suy nghĩ mâu thuẫn của mình khiến anh không ngủ được, nên anh chỉ có thể giấu những bí mật vô lý này vào khe hở giữa công việc và công việc.
Ngày debut sắp đến khiến họ luôn bận rộn hơn thường ngày. Thời gian luyện tập của cả nhóm và các unit cũng ngày càng ít. Performance team thì đã chiếm trọn phòng tập để cố hoàn thành phần vũ đạo, Hiphop team trong phòng làm việc cũng đang phấn đấu bất kể ngày đêm cố làm cho xong phần rap.
![](https://img.wattpad.com/cover/118622959-288-k777753.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu của cậu có như hoa nở qua mùa rồi lại tàn không?
Fanfiction你的愛會像花一樣盛開一季後就凋零嗎? TRANSFIC • MEANIE "Tình yêu của cậu có như hoa nở qua mùa rồi lại tàn không?" ------ Author: Dolce and Blues Trans: Nhím Beta: Anh *BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ*