0.0 [Mở Đầu]

199 17 3
                                    




Không lối thoát.

Tình cảnh hiện tại đang đẩy cô vào đường cùng, theo đúng nghĩa đen. Giữa lúc thân thể cô kẹt cứng trong vòng tay của người đối diện, đôi vai bị ghì chặt đến mức tấm lưng cô như dính sát vào bức tường phía sau. Chuyện trốn thoát gần như là không thể.

Khuôn mặt cuốn hút thường ngày của cô nay biến thành cau có, cùng một nụ cười đầy cay đắng khi đối diện với chuyện đang diễn ra.

- Xin em, hãy nghe tôi... - Chất giọng của kẻ trói buộc cô trở nên thành khẩn, khiến cô có hơi xiêu lòng.

Âm thanh mị hoặc đó, đã từng khiến cô yếu lòng nhiều hơn là chỉ một lần, nhưng đó chẳng phải vấn đề mà cô muốn nói đến. Mọi chuyện phải được làm sáng tỏ, một lần này và mãi mãi. Cô nắm lấy hai cẳng tay người đối diện, đẩy mạnh kẻ đang giam giữ cô ra khỏi người mình.

- Không, làm ơn thôi đi... Chị chỉ đang tự làm đau chính mình thôi. Em quan tâm chị, em yêu quý chị, nhưng nó không giống như những gì mà chị đã nghĩ... Đừng có bám rít cái niềm hy vọng huyễn hoặc đó nữa, mối quan hệ mà chị vạch ra cho chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu hết chị có hiểu không! Làm ơn, từ bỏ đi, em không muốn thấy chị tự tổn thương chính mình... Em không yêu phụ nữ, không phải một mình chị mà bất cứ cô gái nào khác. Hơn nữa, ngay lúc này chị say xỉn và còn chẳng nhận thức nổi bản thân chị đang nói những gì nữa kia mà... Em không muốn nghe mấy lời của chị trong lúc này đâu...

Bất ngờ nàng tiến thẳng đến, giữ chặt và cắn vào môi dưới của cô, nàng nghiến mạnh đến mức khiến làn môi ấy suýt nữa đã bật máu.

- Tôi không say... Và cũng chẳng hề nói nửa lời khoác lác. Tôi biết rõ em có cảm xúc với cả hai giới. Vậy tại sao lại không thể yêu tôi? Em cũng biết tôi đối với em bằng sự chân thành, chưa khi nào tôi lợi dụng em, và sẽ chẳng có chuyện tôi dối gạt tình cảm của em.

- Hyojin, đúng thực là em có xu hướng song tính, em không phủ nhận nó, nhưng, thực ra em nghĩ... Em cũng không biết nữa, có lẽ bản thân em thực chất là người dị tính hoặc là...

- Mà thôi đi, hãy xem như lỗi hoàn toàn thuộc về em, chị hãy gác lại tình cảm này phía sau, rồi tìm đến một ai đó khác đi. Giữa chúng ta sẽ chẳng thể nào tiến xa hơn giới hạn bạn bè được. Em biết, chị hoàn toàn không cố ý hành xử thô bạo như vừa rồi. - Cô gượng giọng để giữ cho nó không lạc đi. - Em tin chị không phải người như vậy.

Hành động từ cô nàng lớn tuổi hơn cô, người vẫn luôn dịu dàng, không phải, người mà thường ngày vốn rất dịu dàng, chỉ đơn thuần bị biến chất trong nhất thời, một Ahn Hyojin toát ra vẻ giận dữ, ẩn sâu trong nàng như có gì đó vụn vỡ. Lại thêm một lần, câu trả lời của cô vẫn không phải điều mà nàng mong đợi, nàng hụt hẫng vì chẳng thể có được vị trí mà mình muốn, trong trái tim cô.

Chất giọng của cô nàng cao kều chuyển sang khàn khàn và có phần kiên định.

- Tốt thôi. Em đã không cho tôi quyền lựa chọn... Vậy hãy cá cược. Em dám chơi không?

- Chơi?...

Cô nhíu một bên chân mày, tỏ vẻ nghi hoặc.

Thế rồi nàng gật đầu, mắt nhìn thẳng vào cô. Giờ nàng như một tảng băng, thật sắc sảo, thật mãnh liệt và cũng thật đầy tham vọng... Nét đẹp này khiến nàng trông thật khác, vẻ thẳng thắn và lạnh lùng toát lên cùng một lúc.

- Phải, ta sẽ cùng chơi một trò chơi. Cuộc chơi này chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian, bao lâu thì tuỳ em quyết định. Việc của tôi đó là chinh phục trái tim em, chứng minh cho em thấy rằng em thật sự có tình cảm với tôi.

Cô thở dài, có phần bực bội lẫn trong đó.

- Chị chỉ tự làm đau chính mình thôi... Em hoàn toàn không có tình cảm đặc biệt với chị...

Lúc này nàng chẳng muốn nghe thêm bất kỳ lời vòng vo nào, thái độ thể hiện rõ ra mặt.
Và rồi tiếng thở dài cuối cùng được trút ra. Cô chấp nhận.

- Được thôi, vậy thì một tháng. Chị nghĩ bấy nhiêu thời gian có đủ không?

- Ngắn đấy. Nhưng cũng được. - Nàng khẳng định, đầy vẻ chắc chắn.

- Okay, vậy thì một tháng rưỡi. Và chị phải hứa với em, một khi thời gian đã hết mà chị vẫn không làm được, thì chị phải để em tự do, được chứ?

- Hứa. Khoảng thời gian này sẽ là cơ hội duy nhất của tôi. Và nếu tôi thất bại sau một tháng rưỡi này. Tôi sẽ không làm phiền em nữa.

- Tốt.

Người đẹp tóc nâu chìa bàn tay mình về phía cô để tỏ ý cho một cái bắt tay thoả hiệp. Cô cũng mau chóng bắt lấy. Thoả thuận đã xong.

Đôi mắt cô nán lại nơi nàng mất một lúc ngay sau khi vừa dứt câu.

- Cuộc chơi này sắp sửa bắt đầu vào ngày mai rồi đó. Chuẩn bị nhận thua đi.

Heeyeon chỉ biết nhún vai.

- Em đã khước từ chị suốt thời gian qua rồi, thêm một tháng nữa cũng chẳng thay đổi được gì đâu.

Tiếng cười thẳng thắn cộng thêm phần khó đoán bật ra từ phía nàng.

- Khi đó là vì tôi chưa nghiêm túc bước vào cuộc chơi tình cảm như thế này. Thực ra tôi đã kiên nhẫn chỉ để mong ngày này sẽ đến... Ngày mai sẽ chẳng thể đem ra so sánh với những ngày đã qua kia đâu. Và giờ thì, chúc ngủ ngon, em yêu~

Những lời sau cùng của Hyojin ong ong bên tai cô.

Cô đã chấp nhận đặt cược vào ván bài tình yêu này mặc kệ lý trí của mình nói gì. Tại sao vậy, bỗng nhiên cô lại nghi ngờ chính mình không thể giữ khoảng cách với nàng. Có phải chỉ vì hành động đột ngột của nàng đã khiến cô rối tung đầu óc?

Hyojin cứ như một chiến lược gia kiêm cầu thủ chuyên nghiệp, có đầy đủ khả năng dẫn dắt tâm lý đối phương. Bây giờ thì vẫn chưa thể đoán được nàng đang định làm gì, nhưng rồi từng điều một sẽ được hé lộ dần dần. Đã lỡ dấn thân vào cuộc chơi này rồi, giờ cô đóng vai trò là quân Tướng trong chiếc bàn cờ vĩ đại của nàng. Những quân chủ chốt một khi bị mất đi thì ván đấu sẽ kết thúc. Người chiến thắng cuối cùng được quyền "chiếu tướng". Đồng nghĩa với việc quân Tướng thuộc về tay kẻ thắng cuộc.

Có lẽ, cô chỉ giỏi ở khoản ngờ vực... Lo sợ vào những ngày tiếp theo, vài tuần kế đó, rồi một tháng sắp tới

Cô sẽ phải lo sợ chính cảm xúc trong cô, chính trái tim của cô.

[TRANS] Ahnsister || PLAYGIRLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ