0.2

125 16 4
                                    




Một tuần, đã là một tuần trôi qua. Bảy ngày quả thật ngắn ngủi. Nhưng không, đối với Heeyeon thì bảy ngày đó như kéo dài cả một đời!
Hyojin là kẻ khiến cô thấy vừa đáng yêu vừa đáng ghét; bất kể một giây nào tận dụng được thì nàng chẳng bao giờ bỏ lỡ. Giữa hai người cứ tồn tại sự mập mờ suốt gần hai mươi bốn tiếng mỗi ngày. Và điều đó chẳng có dấu hiệu dừng lại. Tuy vậy, Heeyeon vẫn cương quyết không chịu đầu hàng.

Giờ cô ở đây, cùng với Solji - leader đáng kính của lòng cô, phụ giúp nấu ăn cho các thành viên trong nhóm. Heeyeon thật lòng xem trọng sự hiện diện của cô trưởng nhóm bởi vì, mặc dù vẫn biết về vấn đề giữa cô và nàng rapper thì Solji cũng hiếm khi tọc mạch chuyện giữa hai người. Trái ngược với hai đứa nhóc kia, sở thích của tụi nó là chọc ghẹo và tò mò bất cứ chuyện gì của cô. Chính bởi vậy mà cô thường né mấy đứa em mình như tránh tà. Thậm chí còn sợ gặp tụi nó hơn cả Hyojin nữa.

Suốt cả buổi ở nhà bếp không ai nói năng gì với nhau, ánh nhìn của cô thì cứ đăm đăm chĩa vào mấy thao tác nấu nướng. Cũng có lúc Solji định mở lời hỏi han để giải toả nỗi khúc mắc trong lòng mình. Song lại sớm từ bỏ ý định. Thực tế thì, bản thân cô leader cũng giống như bất cứ ai, luôn có một sự tò mò kỳ quái nung nấu trong lòng. Về phía Heeyeon cũng không khá gì hơn, người ta rồi sẽ dồn dập đưa ra cả núi câu hỏi mà họ muốn, buộc cô phải đáp lại bằng số lượng câu trả lời tương đương vậy.

- Heeyeon à, theo những gì chị thấy... Hyojin không phải quá lấn át em sao? Em ấy có hơi giống như... một kẻ bắt nạt... - Solji chậc lưỡi, thận trọng ngó nhìn hai bên vai để đảm bảo mối lo lớn nhất cũng đang ở đây: hai đứa nhóc ngồi ở phòng khách không thể nghe được gì từ cuộc nói chuyện giữa hai người.

Cô hé môi sau một hồi lặng thinh, đồng thời cũng ngừng việc giả điếc.

- Không, không sao cả! Thực ra... chuyện này phụ thuộc vào yếu tố thích nghi. Em đã cực kỳ hỗn loạn từ những ngày đầu tiên... Đến giờ thì trò chơi này đã dính chặt lấy cuộc sống của em rồi, thật sự rất khó để em phản ứng tự nhiên trước những lần chạm tay hay mấy lời nói đùa từ chị ấy. Suy cho cùng thì... dù sao, chuyện cũng đã dễ thở hơn so với lúc đầu...

Người chị cả của nhóm nhẹ áp tay lên lưng cô, xoa xoa nhẹ nhàng biểu hiện ý muốn động viên.

-Như vậy với em cũng tốt mà, chị nói đúng chứ? Chị nghĩ mình hơi lạc lối trong chuyện của hai em... Lúc nào cũng phải băn khoăn, không biết mình nên ủng hộ ai và phản đối người nào... Vì thế nên chị mới hạn chế can thiệp. Nhưng, nếu nhìn theo hướng khác, thì chị vẫn là người chị lớn của các em... Chị lo lắng cho cả em và Hyojin nhiều như nhau vậy.

Cô thở dài. Solji là kiểu người như vậy, lúc nào cũng để ý và quan tâm đến tất cả mọi người, đến từng chuyện nhỏ nhặt. Cô cũng chẳng biết nên đáp lại thế nào ngoài việc nhẹ đặt một nụ hôn lên trên trán Solji-unnie thay cho lời cảm ơn, sau cùng mỉm cười nhìn cô ấy.

- Mọi thứ vẫn tốt về phần em. Thực sự những thứ khiến em trăn trở đều xoay quanh Hyojin-unnie.. Em vẫn biết, những khi chị ấy tươi cười và hành xử như thể mọi chuyện đều ổn. Từng ngày đi qua trong sự lạnh nhạt của em đã khiến chị ấy tổn thương... Em chỉ mong rằng, cho dù là có thì chúng em sẽ yêu nhau theo cách nào đó phù hợp với cả hai, nhờ vậy sẽ không có ai phải chịu đau khổ... Nhưng bản thân em lại không thể ở bên chị ấy khi cảm xúc chẳng hề tồn tại như thế này... Em không muốn dối lừa trái tim chị ấy, sẽ thật vô nghĩa khi em làm vậy...

[TRANS] Ahnsister || PLAYGIRLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ