0.5

82 10 0
                                    




Elly dần dần khôi phục nhận thức và cảm nhận được ngay cơn đau âm ỉ, kèm theo một vài dư chấn rõ rệt vẫn còn trong não bộ. Thật bất hạnh cho nàng khi phải sống cùng căn bệnh đau nửa đầu, nhất là vào thời điểm sức khoẻ suy kiệt thế này.

Phải chật vật một hồi thì đôi mắt nàng mới gượng mở được. Ánh đèn ở đây cứ có vẻ mờ mờ ảo ảo, chỉ thấy mỗi màu trắng chói chang.

-... Mình đang ở đâu vậy? ... Đây đâu phải phòng mình...

Nàng gượng ngồi dậy, hai chân xếp bằng bên trên tấm nệm trắng muốt. Toàn bộ mọi thứ đều vỏn vẹn một màu trắng bệch... Đây là bệnh viện sao?

- Tại sao mình lại ở bệnh viện?

Nàng định nhấc hai bàn tay lên để day nhẹ thái dương, hy vọng có thể tự mình vượt qua cơn đau đầu này, đúng lúc nàng nhận ra, cánh tay còn lại của mình có gì đó đặt lên, cảm giác như, một bàn tay khác... Là bàn tay của cô.

Đúng vậy rồi, ngay bên cạnh giường bệnh là Ahn Heeyeon cô đang say giấc, đầu tựa vào cẳng tay trái của nàng thay cho chiếc gối êm ái. Tay còn lại của cô nắm chắc bàn tay nàng, những ngón tay của hai người không biết từ khi nào đã đan khít vào nhau...

Nét cười mỉm ấm áp dần hiện trên đôi môi nhợt nhạt, nàng lặng lẽ luồn mấy ngón tay vào gợn tóc cô rồi vuốt ve.

- Chị đoán là... chính em đã đưa chị đến đây phải không? Heeyeon... - Như thường lệ, nàng ngắm nhìn gương mặt vừa đáng yêu lại vô cùng thuần khiết của cô, trước khi buông ra tiếng thở sầu muộn.

Nàng không nhớ nổi mình đã gặp chuyện gì để phải nhập viện, duy chỉ có một điều nàng tin mình đã không nhớ lầm, thậm chí phải chật vật để lục tìm ký ức đi nữa, nàng cũng không cách nào quên được hình ảnh đó, hình bóng của Heeyeon...

Nàng nhoài người về phía trước, để tiện đặt lên mái đầu cô chiếc hôn nhẹ như bấc.

- Chị đã không chịu suy nghĩ trước khi nói... Nhưng mà... Chẳng bao giờ chị ghét em đâu, Hani... Chị yêu em nhiều đến nỗi chẳng thể ghét em được... - Lời nàng nói cứ dần dần hạ xuống thành câu thì thầm, trong sự tiếc nuối. Cô ngủ rồi, chẳng thể nghe được nàng nói gì đâu, tuy vậy nàng vẫn nghĩ mình cần nói ra hết, như một lời xin lỗi, đồng thời giải toả hết những gì chôn giấu trong lòng mình.

Hyojin cứ ngỡ mình vừa nhìn thấy kẽ môi cô nhếch lên cười hài lòng. Nhưng không có chuyện đó được, chính nàng cần phải tỉnh táo lại. Đúng lúc này, người đàn ông khoác trên mình áo blouse trắng đẩy cửa bước vào.

- Oh! Cô đã dậy rồi! Giờ cô cảm thấy thế nào?

- Tôi thấy đau đầu, nhưng chắc là vẫn sinh hoạt được, chỉ hơi nhức chút thôi... - Cổ họng bật ra vài tiếng ho khan khiến nàng bất mãn. Giờ lại thêm cảm lạnh nữa à? À mà tại sao nàng lại ở đây nhỉ? Người nàng cần đặt câu hỏi tất nhiên là vị bác sĩ đang đứng trước mặt mình.

Ông ấy nhìn lướt qua Hani trước khi giải thích về bệnh tình của nàng.

- Cô chỉ bị ngất do làm việc quá sức. Vậy nên không có gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ và bổ sung vitamin, nó sẽ giúp cô giảm bớt áp lực, cả tình trạng hạ đường huyết đột ngột nữa. À và còn cô gái này, là cô ấy đã dìu cô đến đây, đi cùng với ba người con gái khác. Chúng tôi đã khẳng định rõ với cô ấy là tình trạng của cô không nghiêm trọng, nhưng cô ấy nói mình nhất quyết muốn ở lại đây với cô... Phải trông giấc cho cô cả ngày nay, có lẽ cổ cũng vì vậy mà mệt nhoài rồi, như cô đã thấy đó. Còn một điều nữa, bản thân cô đang có dấu hiệu viêm phế quản, nên chúng tôi sẽ sớm kê đơn cho cô.

[TRANS] Ahnsister || PLAYGIRLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ