Nam nhân kiên nhẫn ngồi đợi, vẻ mặt bình thản, nhàn nhã lật từng trang báo. Hồ Minh nắm chặt cây viết, dùng lực hơi lớn khiến nét đi của bút hằn lên giấy vài vệt xước dài. Nam nhân mắt cũng không thèm nâng, bắt chéo chân, kẹp điếu thuốc vào giữa hai ngón tay nhưng không châm lửa. Mất một lúc lâu không thấy Hồ Minh có động tĩnh gì, hai hàng lông mày anh ta chau lại.
Bỗng nhiên Hồ Minh đập bốp lên bàn, sau đó hung bạo giơ lên tờ giấy vừa mới viết. Chỉ thấy trên mặt giấy là một hàng chữ ngay ngắn, sạch sẽ, giống hệt chủ nhân nó: ĐỒ CHẾT TIỆT! ANH LÀ TÊN KHỐN! TÊN THỐI THA! ĐỒ CHÓ MÁ! ANH CÒN BẮT CÓC VÀ GIAM GIỮ TÔI, TÔI SẼ TỐ CÁO ANH!
Người đàn ông dừng lại động tác trong chốc lát, rồi chậm rãi nâng mắt, đôi con ngươi màu lam lạnh lẽo âm tàn rọi thẳng tắp vào Hồ Minh. Hồ Minh run rẩy lùi ra xa, bằng trực giác mẫn cảm mài dũa được ba năm khi bị người đàn ông này hành hạ và giam cầm, cậu ngửi được mùi nguy hiểm chết người. Cái tên mang khẩu trang đen này, hiện tại, nổi lên sát ý!
Nam nhân nâng tay tát mạnh lên mặt Hồ Minh, thấy đầu cậu lệch qua một bên, anh ta bóp cằm cậu, cưỡng chế nhìn mình. Song mâu lạnh lẽo rọi thẳng vào mắt Hồ Minh, mang theo áp bách mà gằn từng tiếng một, "Có phải cậu thấy quá nhàm chán rồi phải không? Có phải một tháng nay không xích cậu lại, cậu nghĩ mình đã thoát khỏi tôi rồi đúng chứ?" Lực tay người đàn ông rất lớn, anh ta chỉ mới dùng hai phần lực mà khóe miệng Hồ Minh đã nứt ra, má phải sưng lên, hằn rõ năm đầu ngón tay, thập phần chói mắt.
Hồ Minh bị đánh đến choáng váng, da thịt trắng nõn nhanh chóng chuyển thành màu đỏ, khóe miệng mặc dù rỉ máu nhưng môi vẫn quật cường mím chặt. Đôi con ngươi ngoan cố trừng nam nhân, một bộ không chịu thỏa hiệp. Người đàn ông túm lấy cổ áo Hồ Minh, nhấc cậu lên khỏi mặt đất, hai mắt long lên sòng sọc. Sau đó, anh ta ném mạnh Hồ Minh xuống sàn nhà, khiến lưng và đầu cậu đập xuống nền, đau muốn hôn mê. Nhưng không đợi cậu kịp hoàn hồn lại, tóc liền bị túm lấy, lực đạo lớn đến nỗi làm Hồ Minh lỗi giác rằng tóc mình sẽ bị giật ra khỏi đầu, người đàn ông tàn nhẫn lôi xềnh xệch cậu đến khung cửa sổ lớn nhất trong phòng, dùng còng tay lẫn dây xích, trói cậu theo hình chữ Đại lên khung cửa.
"Nghe cho rõ, hôm nay không được ăn cơm, tôi sẽ xích cậu ở đây cho đến sáng ngày mai, đây là hình phạt, ngoan ngoãn thành thật một chút. Nên nhớ, đừng bao giờ khiêu chiến với sự nhẫn nại của tôi, loại người như tôi, không dễ thương lượng bằng miệng đâu, Hồ Minh thiếu gia." Anh ta lạnh lùng xoay người, không chút chần chừ nào mà bước ra khỏi phòng, căn phòng không được bật đèn, toàn bộ chìm trong bóng tối hôn ám. Mà người bị trói lên khung cửa sổ vừa rồi còn ngoan cố quật cường, giờ đây lặng lẽ rơi nước mắt.
Nhàn nhã nhìn khói thuốc lá bay lượn trong không trung, mắt lười không thèm nâng lên, nam nhân mang khẩu trang đen giờ đây tựa như một dã thú đang nghỉ ngơi dưới ánh mặt trời. Đối diện anh ta là một gã trung niên bụng phệ. Bụng gã lớn đến độ khiến người khác nghĩ nếu cử động nhẹ chút thôi cũng đủ sức làm rách chiếc sơ-mi tím đang mặc.
"Nghe nói ngài đây không hứng thú với nữ sắc, thế nên tôi đã tìm đến vài thiếu niên đẹp mắt, mong ngài có thể vui vẻ một chút." Bụng phệ tạm dừng, gã cẩn thận quan sát biểu tình người đối diện, thấy anh ta không có biến hóa gì liền đánh bạo nói tiếp. "Vậy, chúng ta có thể bàn một chút việc tư rồi mới bàn đến việc công được chứ?"
Nam nhân mang khẩu trang đen khẽ nhướng mày, tỏ ý gã cứ nói. Bụng phệ cân nhắc một lúc, "Nghe nói, trước kia Hồ lão đại có con với một ả gái điếm, nhưng khi đứa trẻ được sinh ra, ả điếm kia liền bị tay sai của Hồ lão đại giết chết, đứa con thì được bí mật mang đi. Dạo gần đây Đông lão đại nhà chúng tôi có nghe được một tin đồn, rằng Hồ lão đại và đứa con của hắn vẫn còn sống. Vả lại, còn được ngài thu nhận. Mạo muội hỏi, có đúng thế hay không?"
Người đàn ông mang khẩu trang đen không có bất cứ phản ứng gì mà bụng phệ dự đoán, anh ta vẫn nhàn nhã hút thuốc, thấy tình hình như vậy gã bắt đầu nôn nóng không yên. Nhưng có trời mới biết, khi gã đề cập đến vấn đề này, song mâu của người kia nhuộm đầy sát khí.
"Hồ lão đại đã chết. Ngày đó, là lần cuối cùng tôi thấy gã. Tôi không quan tâm ả điếm kia như thế nào. Với tôi, một ả đàn bà chân yếu tay mềm, chỉ cần dùng móng tay nghiến nhẹ cũng đủ giết chết. Về phần đứa con kia của Hồ lão đại, tôi đã truy lùng hơn hai năm vẫn chưa có tin tức. Vậy mạn phép hỏi, tin đồn mà phía ông nghe được, là từ đâu mà có?"
Bụng phệ không ngờ người đàn ông này lại nói như thế, nhưng ngẫm nghĩ kĩ lại thì hoàn toàn không nghi ngờ gì. Ai cũng biết năm đó Hồ Hải Thần giết một nhà người này, sau còn vì thù riêng mà giết luôn vợ cùng con trai Đông Phi. Một kẻ thù không đội trời chung như vậy, ai sẽ nguyện ý bao che và thu lưu như người thân suốt bằng ấy năm chứ? Bụng phệ cười cười, "Xin lỗi ngài vì đã nghi ngờ. Tôi sẽ truyền đạt lại với Đông lão đại, mong ông ấy không hấp tấp mà xuống tay vô tình. Tôi xin phép." Nặn ra một nụ cười chuyên nghiệp, bụng phệ kéo lê cái thân mập mạp ra cửa, khi chân gã chỉ vừa mới bước qua khỏi huyền quan, nam nhân mang khẩu trang đen chậm chạp lên tiếng. "Nói với Đông lão đại, tôi không phải là kẻ không biết phải trái. Còn nữa, những thiếu niên mà ông mang tới, rất cảm ơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Thể Yêu Tôi Không? - Vương Khải Huyền
General FictionThể loại: Hiện đại, thế giới ngầm, ân oán tình cừu, ngược thân ngược tâm Văn án Thời điểm mở mắt ra lần nữa, xung quanh lại tĩnh lặng, bên tai chỉ nghe tiếng điện tâm đồ kêu tít tít, không biết đã ngủ bao lâu rồi, một tuần, một tháng, hay là một năm...