Hồ Minh bị giam cầm năm cậu mười bảy tuổi, tính đến nay đã được ba năm. Trong khoảng thời gian này, mọi thứ bên ngoài đều khiến cậu mơ hồ không rõ. Nam nhân mang khẩu trang đen có tìm gia sư dạy tại gia về trực tiếp giảng dạy để cậu tốt nghiệp cao trung, khi cậu nhận được thông báo mình đã vượt qua được kì thi tốt nghiệp, mọi thứ liên quan đến trường lớp và học tập cũng chấm dứt từ đó. Giấc mơ đậu vào một trường đại học, cố gắng chăm chỉ phấn đầu rồi sau này ra trường kiếm một công việc phù hợp với khả năng và chuyên ngành, sau đó cậu sẽ chăm sóc mẹ thật tốt, sẽ không để mẹ phải vất vả tăng ca nữa. Nhưng tất cả những điều đó đều bị dập tắt bằng một cách tàn nhẫn nhất, tàn tro vẫn âm ỉ trong lòng mãi không thể bùng cháy thành ngọn lửa.
Cậu nhớ mẹ. Rất nhớ.
Dì Lý đẩy cửa bước vào mang theo hộp dụng cụ y tế dự phòng, Hồ Minh hiểu ý kéo cổ áo xuống thấp một chút. Dì Lý cẩn thận thoa thuốc cao, "Có chút bầm tím nhưng không tổn thương nghiêm trọng. Chỉ cần dùng thêm vài lần nữa là sẽ khỏi hẳn thôi."
Hồ Minh gật đầu, duỗi tay nhận lọ thuốc. Ở nơi này, ngoại trừ bản thân ra thì chỉ còn dì Lý là người quan tâm chiếu cố cậu nhất, tâm lý ỷ lại vào người đối tốt với mình trỗi dậy, cảm giác thật ấm áp, nếu không có dì Lý, không biết Hồ Minh sẽ ra sao nữa. Nhưng chung quy người phụ nữ dịu dàng này cũng là cánh tay dưới trướng của nam nhân mang khẩu trang đen, thế nên lúc cậu đau đớn nhất, chính dì cũng không giúp được.
Buồn chán lấy cuốn truyện lần trước chưa đọc xong ra xem tiếp, chưa kịp lật sang trang mới thì cửa phòng bị gõ, Hồ Minh dừng lại động tác, chờ người kia bước vào. Người ngoài cửa không có động thái nào khác, chỉ một mực kiên trì gõ cửa. Hồ Minh cảm thấy hơi kì lạ, bởi mọi lần có ai đó muốn vào căn phòng này đều sẽ gõ cửa trước sau đó tự động mở cửa bước vào, chỉ ngoại trừ nam nhân kia là sẽ không làm thế, vì anh ta thấy không cần thiết phải tôn trọng quyền riêng tư của một món đồ chơi như cậu. Vì cửa không có mắt mèo nên Hồ Minh không thể nhìn ra bên ngoài xem người tới là ai, cậu cũng không muốn tự tiện ra mở, tốt nhất vẫn là nên để dì Lý giải quyết.
Tiếng gõ cửa ngừng lại, tiếp đó nghe thấy người kia nói gì đó với dì Lý. Hồ Minh nhún vai, bày tỏ chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình, bởi vì một khi đã sống ở nơi này, không cần biết ngươi là thần hay ma, chỉ cần không chõ mũi vào chuyện của người khác là ngươi có thể an ổn mà sống rồi.
Ánh mắt mệt mỏi nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương sau đó thở dài một hơi, đêm qua Hồ Minh lại mơ thấy ác mộng. Trong mộng, nam nhân mang khẩu trang đen hung tợn bóp chặt yết hầu cậu, cảm giác đó chân thật đến mức làm Hồ Minh hít thở không thông. Ngón tay lướt nhẹ trên cần cổ trắng nõn, một tuần qua thường xuyên sử dụng cao tan máu bầm nên hiện tại cổ không còn đau và xanh tím nữa.
Nhưng mà, vì sao môi trên lại có cảm giác đau và có vẻ hơi sưng nhỉ? Không lẽ đêm qua gặp ác mộng nên vô thức cắn môi? Cắn môi trên trong lúc ngủ cũng quá là vô lí đi?!
Không thể giải thích được nên Hồ Minh lựa chọn quăng chuyện này ra sau đầu, tiếp tục đánh răng. Dì Lý mang bữa sáng vào phòng thuận tiện thông báo nam nhân kia đã trở về, Hồ Minh rũ mắt, xả sạch khăn lau mặt, cảm khái thời gian trôi qua thật mau.
Nhiều lúc cậu không thể giải thích được, tự hỏi vì lý do gì nam nhân kia lại giam cầm mình, vì sao anh ta lại nổi nóng bạo hành mình khi mình không làm gì sai trái, vì sao cứ một khoảng thời gian anh ta lại không ở đây? Câu hỏi cứ liên tiếp liên tiếp nhau ùa đến mà ngay cả chính bản thân cậu cũng không tìm được đáp án. Nam nhân kia luôn khiến cậu hoang mang, cứ ba ngày trong một tuần, vào buổi sáng sớm khi rời giường, Hồ Minh đều nhận ra sự hiện diện của con người nguy hiểm đó trong căn phòng này.
Anh ta luôn ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng, một tay thong thả lật báo, tay còn lại kẹp điếu thuốc, khói thuốc lơ lửng bay lên phủ mờ khuôn mặt nhìn không thấu được biểu tình được giấu sau lớp vải dày cộm, sau đó tản ra rồi biến mất trong không trung. Những lúc như thế Hồ Minh luôn phải tránh ở một nơi thật xa, cố gắng làm giảm sự tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất, vì chẳng thể biết được khi nào thì nam nhân kia bất chợt nổi điên.
Chỉ cần nam nhân kia không bước vào phòng thì thời gian an ổn của Hồ Minh vẫn còn, chỉ cần anh ta luôn vắng mặt thì cậu sẽ được an toàn, sự xuất hiện của anh ta giống như một chiếc cùm nặng hàng trăm cân đè lên lồng ngực khiến cậu không tài nào thở nổi.
Dì Lý nhắc nhở Hồ Minh nên tập trung ăn uống, xao nhãng khi ăn rất không tốt cho dạ dày. Hồ Minh hồi thần, mỉm cười xấu hổ tỏ ý xin lỗi. Sau khi cơm nước xong xuôi, dì Lý dọn dẹp rồi ra khỏi phòng, trước đi khi có đặt lên bàn một ly nước trái cây. Hồ Minh đi đi lại lại cho tiêu thực, tiện tay vén rèm cửa sổ, nắng buổi sớm lập tức chiếu vào, ấm áp dễ chịu. Từ nơi cậu đứng có thể trông thấy được khoảng sân rộng phía sau biệt thự, khoảng sân được phủ xanh bởi cỏ Zoysia Japonoca, ánh nắng chiếu xuống sinh ra cảm giác mềm mại, khiến ước muốn thoát ra khỏi đây để chạy đến sân sau nằm dài lên thảm cỏ ấy càng mãnh liệt. Nhưng có lẽ không nên mơ mộng gì, vì nơi này không phải nhà của cậu, cậu mong chờ cái gì chứ...
Chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, nam nhân mang khẩu trang đen cẩn thận cất bật lửa Zippo cũ kĩ vào túi áo vest, sau đó chậm rì rì tiếp máy. Đầu dây bên kia không nói gì cả, mãi một lúc lâu mới thong thả lên tiếng, giọng nói trầm đục hiện rõ cả tuổi tác.
Nam nhân mang khẩu trang đen nhíu mày, "Được, tôi sẽ đến. Chỉ cần ngài không giết cậu ta trước khi tôi có mặt là được."
Đầu dây bên kia cười một tràng dài đáp ứng rồi tự động ngắt máy, nam nhân mang khẩu trang đen đặt điện thoại qua một bên, tay luồn vào túi áo tìm bật lửa, ngón cái lần theo những vết chạm nổi và vết khắc sâu, song mâu nhìn vô định xa xăm. Dì Lý gõ cửa phòng, sau khi được cho phép mới đẩy cửa bước vào mang theo bữa tối. Dì quy củ dọn bàn ăn rồi mời nam nhân mang khẩu trang đen dùng bữa.
Nam nhân tựa hẳn người vào ghế, mắt nhắm hờ, tay vẫn vân vê bật lửa, qua một lúc mới nhàn nhạt nói: "Thiếu gia đã ăn chưa?"
Dì Lý mỉm cười, "Cậu ấy ăn xong từ sớm, hiện giờ đã ngủ rồi. Tiên sinh còn có điều gì phân phó?"
Nam nhân khẽ lắc đầu, cất bật lửa lại vào túi áo rồi bảo dì Lý ra ngoài. Đêm gần về khuya, căn nhà vốn đã yên tĩnh vào ban ngày đến đêm tối lại càng rơi vào tĩnh lặng. Cuộc gọi vừa rồi là từ Đông lão đại, lão nói rằng đã tìm thấy con trai của Hồ Hải Thần. Nam nhân mang khẩu trang đen muốn đích thân đến đó, anh ta muốn tự tay mình giết đứa con của tên cáo già đã chết kia, thù nhà còn chưa trả ngày nào thì ăn ngủ cũng không yên ngày đó. Cuộc hẹn được sắp xếp vào chiều ngày hôm sau, cũng có nghĩa cuối cùng cũng giải quyết được cái gai trong lòng.
Nam nhân rót một ly wine rồi uống trọn, lại tựa lưng vào ghế, lại nhắm hờ mắt, lại vân vê bật lửa...
![](https://img.wattpad.com/cover/118659417-288-kc2da1e.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Thể Yêu Tôi Không? - Vương Khải Huyền
Ficção GeralThể loại: Hiện đại, thế giới ngầm, ân oán tình cừu, ngược thân ngược tâm Văn án Thời điểm mở mắt ra lần nữa, xung quanh lại tĩnh lặng, bên tai chỉ nghe tiếng điện tâm đồ kêu tít tít, không biết đã ngủ bao lâu rồi, một tuần, một tháng, hay là một năm...