Có ai đó đang bôi thuốc, cẩn thận tỉ mỉ như đang nâng trên tay một vật báu. Khẽ thổi vết thương do bị roi quất, bàn tay nhẹ nhàng chạm lên khóe miệng bị nứt. Tất cả vết thương trên người đều được bàn tay kia chạm qua, mang theo sự thương tiếc khó nén. Giống như cảm giác ấy, giống như vẫn dừng chân ở quá khứ. Nước mắt không nén được mà tràn ra, đôi môi mấp máy không thành tiếng, cơ thể cuộn tròn lại, vẻ bất an và tủi thân giờ đây lại hiển hiện rõ ràng.
Hồ Minh là do đói mà tỉnh. Ngay khi cậu vừa mở mắt, liền nhìn thấy một người phụ nữ trung niên, vẻ mặt hiền hậu hướng cậu mỉm cười. Trong một giây ngắn ngủi, cậu đã nghĩ mình gặp lỗi giác. Hồ Minh ngây ngốc nhìn, người phụ nữ trung niên kia cũng không ngại để cậu nhìn thêm một lát. Hồ Minh hồi thần, ngượng ngùng làm dấu tỏ ý xin lỗi. Người phụ nữ trung niên nói rằng không sao, "Có phải cậu đã đói rồi không? Tôi vừa nấu xong cháo thịt, mời cậu dùng."
Nhìn bát cháo thịt, Hồ Minh thấy hốc mắt mình nóng lên. Từ lúc bị giam cầm đến nay, đây là thứ món ăn giản dị đầu tiên cậu được ăn, món ăn giống với món mà mẹ từng làm mỗi khi cậu bị ốm. Luống cuống nhận cháo, từ chối sự giúp đỡ của người phụ nữ trung niên, cậu từng ngụm từng ngụm nuốt xuống, thật tốt quá, đến cả hương vị cũng rất giống.
Lơ đãng nhìn sang tay phải của mình, vết thương đã được xử lí cẩn thận, lại nghĩ đến giấc mơ đêm qua, Hồ Minh ngước nhìn người phụ nữ trung niên, sau đó vội vã lấy giấy bút ra, hí hoáy viết, rồi thật cẩn thận giơ lên. Hàng chữ ngay ngắn sạch sẽ, chứng tỏ chủ nhân của nó đã dụng tâm mà viết bằng cả tấm lòng.
Cảm ơn.
Người phụ nữ trung niên nhìn hốc mắt ngấn nước của cậu, khẽ mỉm cười, "Không có gì, chỉ cần cậu luôn ghi nhớ trong tâm là được. Rất vui được biết cậu, từ bây giờ tôi sẽ chăm sóc cho cậu, xin hãy gọi tôi là dì Lý."
Cửa bị đẩy ra một khe nhỏ, những tưởng sẽ có người bước vào, nhưng một lúc lâu sau vẫn chẳng có ai xuất hiện. Đèn trong phòng đều đã tắt hết, duy chỉ còn ánh đèn ngủ mờ nhạt như xóa đi sự tồn tại của người nằm trên giường. Lúc này, cửa mở hẳn ra. Một bóng người cao lớn tiến đến bên giường. Trong phòng phảng phất mùi tanh như có như không, người đang ngủ khẽ cựa quậy, khứu giác mẫn cảm do lâu ngày luyện thành đã khởi động các giác quan còn lại, đánh thức chủ nhân của chúng.
Hồ Minh vì gặp ác mộng cùng ngửi được mùi lạ mà giật mình tỉnh giấc, vừa mở mắt ra liền trông thấy bóng đen lẳng lặng đứng nhìn mình, não bộ cậu liền tê dại trong nháy mắt, sau đó, phản ứng cực nhanh lấy chăn trùm kín người, toàn thân run bần bật. Bóng đen vẫn bất động, qua một lúc liền đưa tay kéo tấm chăn ra. Hồ Minh sợ hãi, cố sống cố chết giữ chặt lấy, nhưng càng chống cự thì bóng đen càng dùng lực, rốt cục cậu vẫn không thể thắng được.
Đôi tay người kia mạnh mẽ ném chăn qua một bên rồi tục túi quần tìm thứ gì đó. Hồ Minh run rẩy bấu ga giường, nhắm chặt mắt sẵn sàng nhận trận đòn giáng xuống. Nhưng mãi một lúc sau cảm giác đau đớn vẫn không ập đến, mà người kia vẫn lẳng lặng đứng đó. Hồ Minh chần chừ mở mắt, đúng lúc này, tiếng nói khàn khàn vang lên phá vỡ bầu không khí, "Ngồi dậy."
![](https://img.wattpad.com/cover/118659417-288-kc2da1e.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Thể Yêu Tôi Không? - Vương Khải Huyền
General FictionThể loại: Hiện đại, thế giới ngầm, ân oán tình cừu, ngược thân ngược tâm Văn án Thời điểm mở mắt ra lần nữa, xung quanh lại tĩnh lặng, bên tai chỉ nghe tiếng điện tâm đồ kêu tít tít, không biết đã ngủ bao lâu rồi, một tuần, một tháng, hay là một năm...