16+17

115 2 0
                                    

Ghế gỗ va vào cánh cửa sau lưng với một lực cực mạnh rồi rơi xuống, rã rời thành nhiều mảnh. Khói trắng lượn lờ mãi mới chịu tan ra, dập dờn như một vong linh ngoan cố. Hồ Diệp khiếp đảm không dám cử động, lồng ngực kịch liệt phập phồng lên xuống.

"Ngày trước, Hồ Hải Thần cũng đối xử như vậy với cha tôi." Ngừng một lúc như hồi tưởng lại quá khứ, nam nhân mang khẩu trang đen tiếp tục 'kể' câu chuyện của mình, "Lúc đó cha tôi bị trói đứng, Hồ Hải Thần căn bản không tra ra được cái gì liền dùng đến vũ lực." Anh ta chậm rãi quét mắt đến người đối diện, "Cậu nên hiểu rằng, hiện tại tôi chưa muốn giết cậu."

Hồ Diệp run rẩy, hắn hiểu người này đang ám chỉ điều gì, nếu vừa rồi chiếc ghế kia chuẩn xác rơi vào người hắn, không nói ra cũng biết kết quả như thế nào. Nam nhân mang khẩu trang đen dùng lực bóp chặt khớp hàm Hồ Diệp, tuy động tác không hề nhẹ nhàng nhưng lời anh ta nói ra lại bình thản đến khó tin, "Cậu nên cảm ơn tôi vì đã không giết cậu ngay, nhưng cũng đừng cảm ơn vội vì từ giờ trở đi, cuộc sống của cậu không hề thoải mái đâu."

Hồ Diệp như chiếc lông ngỗng run rẩy trước gió, hắn không dám cử động, thậm chí không dám nhìn vào mắt nam nhân, hắn sợ mình sẽ bị bàn tay này bóp nát.

Nam nhân mang khẩu trang đen thu tay về, rút trong túi ra một điếu thuốc rồi châm lửa, hai chân bắt chéo, tựa lưng vào ghế, "Hồ Diệp, đúng không?" Nhưng rồi không đợi đối phương trả lời, anh ta tiếp tục nói như độc thoại một mình, "Tôi nên làm gì với cậu đây? Bán cậu cho gay bar cũng là một ý hay, nhưng lại quá phiền phức, nếu làm thế tôi đây cảm thấy bản thân mình không có một chút thành tựu nào. Cậu thấy đấy, đàn em của tôi cũng rất đông, câu nói xem có phải không?"

Hồ Diệp không dám tin mà trợn tròn mắt, đôi môi run rẩy phát ra lời cầu khẩn, "Đừng! Làm ơn! Anh đánh chết tôi cũng được, anh làm thế nào cũng được, nhưng cầu xin anh đừng ra lệnh cho bọn họ làm vậy! Cầu xin anh!"

Lớp vải dày cộm che khuất mất biểu tình, song mâu không một tia gợn sóng nhìn chằm chằm Hồ Diệp, như thể đang xem sự cầu khẩn của hắn là một trò đùa nực cười. Bật lửa kêu lạch cạch, ngọn lửa sáng xanh phụt lên rồi biến mất vô tung, tiếng cầu xin vẫn vang lên cấp thiết mà nam nhân mang khẩu trang đen vẫn im lặng như thể chuyện không liên quan gì đến mình. Nhưng rồi như vì cảm thấy phiền, anh ta cầm gạt tàn ném thẳng vào Hồ Diệp, giọng nói lạnh lẽo vang lên, "Câm đi."

Gạt tàn đập trúng lồng ngực đánh 'hự' một tiếng, Hồ Diệp đau đớn ôm ngực co quắp dưới sàn nhà lạnh như băng, không phát ra nổi một tiếng nào. Nam nhân mang khẩu trang đen từ ghế đứng dậy, giày da khoan thai bước đến, anh ta dùng đế giày đạp lên khuôn mặt đang thống khổ, như một kẻ bề trên cao cao tại thượng nhìn xuống một tên thấp hèn, nói: "Ngày đó khi cha tôi cầu xin đừng giết ông ấy, cha cậu có ban cho một ân huệ nào không?" Nói rồi vỗ tay hai cái, lập tức có người mở cửa bước vào.

Nam nhân mang khẩu trang đen rút chân về, ngồi xổm xuống nắm tóc Hồ Diệp giật ngược ra sau, "Như tôi đã nói, cậu nên cảm ơn vì tôi chưa giết cậu ngay." Nói xong liền thả tay ra, chậm rãi ra khỏi phòng, khi đi đến cửa, anh ta ra lệnh cho người vừa bước vào, "Nhốt cậu ta lại."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 06, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Có Thể Yêu Tôi Không? - Vương Khải HuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ