22. Tạm biệt thế giới tiểu thuyết nhé!

11.1K 1K 223
                                    

Khiêm Du vén tay áo lên nhìn đồng hồ, đã 11 giờ 50 phút, nói cách khác, cậu chỉ còn đúng 10 phút nữa.

-Cô nói thật sao? - Lãnh Thiên Hàn hoảng sợ siết chặt Khiêm Du vào lòng, run rẩy nhìn Diêu Tuyết Băng. Cho dù hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nghe hai người đối thoại, hắn vẫn còn thể lờ mờ đoán ra.

Hắn nhìn thiếu niên trong lòng, nỗi bất an càng dâng lên. Cái cô nàng kì lạ kia vừa mới nói Du của hắn sắp biến mất...

Khiêm Du và Minh Thiên vốn là hai đứa bạn thân từ nhỏ của hắn, nói là thân như vậy, nhưng thực ra cả hai người đều chưa từng thấu hiểu rõ hắn. Hay đúng hơn là, suốt 18 năm hắn sống trên cuộc đời này, chưa từng có ai hiểu rõ được tình cảm, nỗi lòng của hắn, họ chỉ khiếp sợ, kính phục vẻ ngoài hào nhoáng lạnh lùng của hắn, nhưng chẳng ai chịu đến gần hắn, dịu dàng nhìn vào đôi mắt chất chứa những điều hắn thầm giấu.

Rồi bỗng một ngày, một trong hai đứa bạn thân của hắn, Khiêm Du, thay đổi hẳn, vốn cậu đã ôn hòa ấm áp, nay lại càng dịu dàng hơn, nhưng trong nét dịu dàng đó, có gì đó rất sống động, rất chân thực, khác hoàn toàn vẻ ôn nhu giả tạo ngày xưa. Cậu ấy cũng quan tâm hắn nhiều hơn, ngày càng hiểu rõ những tình cảm mà hắn không thể biểu hiện cũng không thể thốt nên lời. Hắn đắm chìm trong đôi mắt sáng trong lại ấm áp vô bờ đó, rồi bị giam giữ cả tâm trí lẫn thân thể.

Khiêm Du là ánh sáng trong cuộc đời lạnh lẽo này của hắn, là người duy nhất thấu hiểu được những tình cảm hắn không thể bày tỏ thành lời. Nếu, nếu cậu biến mất, ai sẽ thương hắn, bên hắn, dịu dàng nhìn hắn? Ai có thể đọc được những tâm tư tình cảm mà hắn chẳng thể biểu hiện ra ngoài? Ai, ai để trái tim hắn rung lên từng cơn vì thứ tình cảm cháy bỏng mang tên là "thích"?

Không muốn, không thể, hắn không thể mất đi cậu!

-Có cách nào không? Cô tạo ra thế giới này, cô sẽ có cách mà, đúng không? - Thiên Hàn run giọng hỏi, trong giọng nói mơ hồ lộ vẻ bất lực. Nếu là chuyện khác hắn có thể không bó tay chịu trói như thế, nhưng bây giờ, hắn có thể làm gì đây? Cô gái trước mặt có vẻ là người tạo ra thế giới này, dù cô ta không thể khống chế được tình cảm của hắn, nhưng cô ta có thể phá hủy thế giới do cô ta tạo ra.

Nữ chính dụi hai mắt, vô hồn nhìn chằm chằm vào vòng tay hắn đang siết chặt lấy Khiêm Du, cùng vẻ mặt hoảng hốt như sắp tận thế của hắn, cô cười đầy hung ác:

-Không, chẳng cách nào cả đâu! 12 giờ đêm nay, cả tôi lẫn cậu ta đều sẽ biến mất! Cậu ta là một người hoàn toàn không liên quan đến cuốn tiểu thuyết này, là một lỗ hổng nhỏ trong truyện, thời điểm quyết định, cậu ta sẽ bị "sửa chữa", trở lại thế giới ban đầu, trả lại thân xác cho nhân vật Khiêm Du thực sự.

Cô ta lại nói tiếp:

-Đáng lẽ hôm nay nếu tôi và cậu đến được với nhau, thì tôi sẽ ở lại đây mãi mãi, chỉ có cậu ta biến mất thôi. Nhưng giờ kết cục bị sửa đổi, tôi ở lại cũng chẳng ích gì, mà kẻ ngoại lai hoàn toàn không có chút quan hệ với cuốn tiểu thuyết này như cậu ta lại càng không liên quan! Đợi đến điểm kết thúc của câu chuyện, tất nhiên cả hai chúng tôi sẽ cùng bị đưa về thế giới cũ.

[ĐM - Xuyên Thư] Nam Chính, Cười Một Cái Nào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ