PN Trần Minh Thiên 4: Cậu cút đi! Càng xa càng tốt!

5.7K 489 16
                                    

PN Trần Minh Thiên 4: Cậu cút đi! Càng xa càng tốt!

Nhắc nhở: nhân vật trong truyện đã đủ 18 tuổi rồi nha!

Ánh nắng ấm áp, cực kì thích hợp để trốn học. Tên "nùi giẻ mới kết nạp" nào đó sau khi được hai vị "phụ huynh" ngầm đồng ý, đang sung sướng ngồi chung sofa với yêu nghiệt nào đó trong văn phòng Hội học sinh. Văn phòng lúc này trống huơ trống hoác, chỉ có hai người bọn họ!

Bởi vì Khiêm Du sâu sắc nhận ra phận bóng đèn của mình từ đợt cậu và Thiên Hàn được tận mắt nhìn thấy An - mặt dày - Dĩnh Thụy đè hôn Trần Minh Thiên trên ghế hội phó như ở chốn không người. Thế nên bây giờ văn phòng Hội nghiễm nhiên trở thành chốn tán tỉnh làm mình làm mẩy cho hai người nào đó!

Lại bị người nào đó "đánh lén" hôn một cái khi đang lướt điện thoại hăng say, Minh Thiên chỉ hơi hơi liếc sang một cái, sau đó như đã quá quen thuộc mà không dậy nổi cơn tức, lại chăm chú vào điện thoại. Nhưng An Dĩnh Thụy đang gác đầu lên vai hắn dễ dàng nhận ra vành tai hắn đỏ như sắp bốc khói đến nơi.

Kể từ cái hôm thầm hạ quyết định để mặc mọi thứ thuận theo tự nhiên, Minh Thiên liền thật sự mặc kệ mọi chuyện tự phát triển. Hoàn toàn thuận theo tiếng lòng của bản thân, không có trốn tránh như trước.

Đối với cái dáng vẻ thả như lục bình trôi này, hai người bạn của hắn chỉ đành thở dài bất lực. Còn An Dĩnh Thụy tuy khó hiểu vì sao thái độ hắn lại thay đổi, nhưng vẫn vì hắn thuận theo mà mừng như điên luôn rồi. Mấy ngày qua, người sung sướng nhất, được lợi nhiều nhất là y.

Tiếp xúc càng lâu dài, An Dĩnh Thụy càng nhận ra bản chất "khẩu thị tâm phi", nói một đàng nghĩ một nẻo của tên nào đó. Rõ ràng là đã phần nào chấp nhận y, nhưng cứ ngoài miệng ghét bỏ, hành động lại thuận theo. Phải nói là "tình trong như đã mặt ngoài còn e", khiến Dĩnh Thụy chỉ muốn đè hắn xuống "xử tử" tại chỗ.

Lúc này, y ôm người thương vào lòng, vành tai tóc mai chạm vào nhau, người kia lại cứ chăm chú vào điện thoại, hoàn toàn không chút phòng bị, buông tay mặc mình muốn làm gì thì làm. Dĩnh Thụy chỉ cảm thấy máu nóng suốt gần hai mươi năm tích tụ xuống chỗ nào đó. Y thăm dò rướn người hôn vành tai nõn nà trước mặt, thấy người nọ không phản ứng, liền được đằng chân lân đằng đầu, ngậm cả vành tai vào miệng, nhẹ nhàng liếm mút.

-A~!- Tên nào đó lúc này bị dọa cho nhảy dựng, hết hồn bật ra một tiếng rên tựa như mèo kêu.

Nghe âm thanh này, bản thân Minh Thiên cũng thẹn đỏ mặt đưa tay che miệng mình lại, tránh cho tình huống càng xấu hổ hơn. Nhưng nghe thấy âm thanh cứ như tín hiệu cổ vũ này, An Dĩnh Thụy thế nào lại buông tha cho hắn được. Được một tấc lại tiến một thước mới là stop chuẩn mực!

Chỉ thấy một trong hai cái tay đang ôm eo Minh Thiên dần luồn vào trong áo sơmi đồng phục, vuốt ve da dẻ mịn như da em bé của hắn, làm dậy lên một tầng da gà. Lúc ngón tay y chuẩn xác dừng trên quả đậu nhỏ, lại còn càn rỡ đưa tay lôi kéo, hắn phải cắn môi thật chặt mới có thể ngăn bản thân không phát ra âm thanh kì quái nào đó.

[ĐM - Xuyên Thư] Nam Chính, Cười Một Cái Nào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ