11. Nữ chính thật sự đi làm osin kìa!

10.8K 1.1K 102
                                    

Sáng chủ nhật, ngày nghỉ hiếm hoi trong tuần. Lãnh Thiên Hàn đang vùi mình ngủ. Dạo này hắn nghe lời của Du, ngủ sớm dậy sớm, nhưng tối hôm qua hắn nhắn tin với Du đến nửa đêm, bây giờ ngủ nướng một tí, dù gì cũng là ngày nghỉ mà. Lười lắm!

-Hàn, Thiên Hàn, dậy đi! - Bỗng một giọng nói như từ nơi xa xăm vọng về vang lên bên tai hắn.

Lãnh Thiên Hàn xoay mình, tiếp tục ngủ.

-Lãnh Thiên Hàn!

Ồn quá đi mất, bình thường không ai trong nhà đi đánh thức hắn cả, toàn là hắn tự mình dậy thôi! Sao hôm nay ai mà rảnh thế?

-Lãnh Thiên Hàn cái tên khốn kiếp này, cậu mà còn không dậy, tôi sẽ cho cậu biết tay!

Tay của cậu có đẹp như tay Du không? Không thì tôi không cần biết đâu, để tôi yên!

Nhưng còn chưa kịp để hắn hiểu việc gì đang diễn ra, một thân thể liền nhào lên giường hắn, mũi bị bóp chặt, giọng nữ gần sát bên tai, kèm theo tiếng chuông báo thức reng inh ỏi:

-Đồ con heo! Cho cậu ngạt thở chết, điếc lỗ tai chết xem cậu có còn ngủ được không!

Lãnh Thiên Hàn cho dù có hiền đến mức nào cũng nhịn không được nữa. Hắn mở mắt đẩy cái vật thể lạ xuống giường, quát lên:

-Làm cái gì thế?

Nhìn lại "vật thể" nằm trên mặt đất. Là Diêu Tuyết Băng! Nhưng cô ta không hóa trang mà để mặt mộc, lại còn mặc bộ quần áo hầu gái cực kì ..... kinh tởm! Lãnh Thiên Hàn tỉnh ngủ trong nháy mắt, có cảm giác muốn xông ngay vào nhà tắm để ói. Nhưng hắn vẫn bình tĩnh nhấc điện thoại lên, giọng lạnh lùng:

- Quản gia, bác lên đây mang vị nữ giúp việc này xuống phòng khách giúp cháu, cháu sẽ xuống sau! Sẵn tiện đổi drap giường cho cháu, nếu có thể, thì đổi luôn cả cái giường cho cháu, xịt khử mùi và lau sàn nhà giúp cháu luôn nhé! Lần sau cháu không muốn có ai tùy tiện vào phòng cháu một lần nữa!

Rồi định cúp máy, nhưng nghĩ lại, lại bổ sung thêm:

-À, trừ Khiêm Du, cậu ấy nếu đến đây thì muốn đi chỗ nào cũng được!

Nói rồi cúp máy, quay sang nhìn Diêu Tuyết Băng đang ngồi trên sàn nhà ngơ ngác nhìn mình. Tuy trong lòng đã khó chịu lắm rồi nhưng vẫn chịu đựng cảm giác muốn bỏ chạy ngồi trên giường, đợi quản gia mang người xuống lầu rồi mới vọt vào buồng tắm để tắm rửa.

Thiên Hàn hiền thì hiền đó, nhưng mà tự nhiên người ất ơ ở đâu ra vô phòng tự nhiên như không, hắn cũng biết khó chịu chứ.

Tất nhiên lúc này trạch nam Khiêm Du cũng đang ngủ vùi trên giường. Ngày nghỉ thế này, còn gì sung sướng hơn ngủ đến tự nhiên tỉnh lại, nằm ì ra đọc tiểu thuyết đến bao giờ muốn ăn thì nhờ người bưng, muốn ngủ tiếp thì lăn ra ngủ!

Bởi vậy bạn Khiêm Du còn giữ được cái vóc dáng và làn da đẹp như vậy, mà không bị nổi mụn hay là bị thừa cân béo phì, hẳn nên kể tới công sức của tác giả đã viết ra cậu có thể trạng không bao giờ béo và làn da không bao giờ mụn nhỉ?

Nhưng hôm nay, có người không muốn để cho cậu được thỏa sức ngủ nướng.

-Alo... - Khiêm Du mắt nhắm mắt mở nghe điện thoại.

[ĐM - Xuyên Thư] Nam Chính, Cười Một Cái Nào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ