Quá Khứ Và Hiện Tại

35 3 0
                                    


Cô là một cô nhi, không biết mình tồn tại vì cái gì mãi cho đến khi gặp anh. Anh là boss lớn của một tổ chức xã hội đen, nổi tiếng trong hắc bang vì cách làm việc quyết đoán, tàn nhẫn và liều lĩnh. Anh là người không có nhược điểm. Từ ngày gặp được anh, cô nghĩ có lẽ mình đã tìm được mục đích sống của mình. Cô muốn trở thành nhược điểm của anh, muốn anh bảo vệ, yêu thương và trân trọng cô.
Cô trà trộn vào tổ chức của anh, từng bước một đi lên trở thành một cánh tay đắc lực của anh. Cô trở thành người phụ nữ đầu tiên có thể đứng bên cạnh anh, được mọi người nhìn bằng đủ mọi loại ánh mắt: hâm mộ có, ghen tỵ có,... Cô không quan tâm, cô chỉ muốn thực hiện mục đích sống của mình.

Thời gian như thoi đưa, chớp mắt đã qua 5 năm. Cô đã ở bên anh được tròn 5 năm. Thời gian qua đi, giờ cô đã thay đổi rất nhiều, không còn là cô bé ngốc nghếch năm xưa chỉ muốn theo đuổi mục đích sống của mình nữa. Có lẽ, cái tình cảm kia cũng thay đổi rồi, cô muốn trở thành nhược điểm của anh đã không còn là mục đích sống nữa mà là mong muốn của đáy lòng cô.

Đứng bên cạnh anh với vai trò là một người phụ nữ và cánh tay đắc lực, cô bị kẻ thù của anh tìm mọi cách ám sát, bắt làm con tin để uy hiếp anh. Trong 5 năm, số lần mình bị ám sát cô đã không đếm được nữa, lần nào cô cũng bị thương nặng, có khi suýt mất mạng. Đi qua thần chết nhiều lần như vậy, dần dần cô không còn cảm giác nữa, không sợ hãi, không hoảng hốt, cũng không lo lắng, chỉ thật bình tĩnh. Mỗi lần được anh cứu về, lần nào cũng vậy, cô nhìn vào mắt anh hỏi: '' Tôi đã trở thành nhược điểm của anh chưa? ''. Lần nào cũng vậy, khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng, đáy mắt không tý gợn sóng, không tý dao động cảm xúc nào trả lời cô: '' Tôi không có nhược điểm ''.

Dần dần, anh không trả lời câu hỏi của cô nữa, nhưng cô vẫn hỏi cho dù anh không trả lời, cho dù... cô biết rõ đáp án. Cô vẫn luôn hy vọng, hy vọng một ngày nào đó anh sẽ trả lời giống như ý muốn của cô nên cô sợ nếu cô bỏ qua một lần nào thì sẽ không được nhận câu trả lời của anh nữa. Cô sợ lúc đó anh muốn trả lời mà cô lại không hỏi thì sẽ bỏ lỡ, với tính cách của anh làm sao mà kêu cô hỏi đi để anh trả lời chứ. Cô hiểu tính cách của anh mà. Cứ thế, mỗi lần bị ám sát cho dù đau đớn như thế nào, mệt mỏi như thế nào cô đều hỏi anh, đều hy vọng. Nhưng hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn, dần dần cô không còn hy vọng nữa, chỉ là vẫn hỏi anh như một thói quen. Cô không muốn từ bỏ hy vọng và mục đích sống của bản thân cho dù đó có là chuyện không có khả năng nào đi chăng nữa. Bởi vì cô biết, nếu như cô từ bỏ chút ít hy vọng nhỏ nhoi bản thân còn sót lại thì cô sẽ quay trở lại như trước đây, một người lang thang, vật vưởng không biết lí do mình sinh ra, lí do mình tồn tại. Hơn thế, cô không muốn bản thân phải hối hận, vì vậy cô vẫn ở lại bên cạnh anh, vẫn thời thời khắc khắc đối mặt với những mối nguy hiểm có thể đưa bản thân vào chỗ chết, vẫn hỏi anh câu hỏi mình hay hỏi, vẫn tự huyễn hoặc mình không được từ bỏ, không được buông tay.

Hôm nay, lúc đi ra ngoài cô lại bị ám sát, lần này nghiêm trọng hơn mọi lần, anh đã ra nước ngoài để đàm phán một mối làm ăn quan trọng, liên quan tới vận mệnh của tổ chức nên tuyệt đối không thể làm qua loa. Kẻ ám sát cô lần này là đại ca của một bang buôn vũ khí, lần trước đã cướp hàng của tổ chức nên bị diệt, không ngờ hắn vẫn còn sống, càng không ngờ tới hắn có thể nhờ mối quan hệ của mình mà điều động nhiều sát thủ đến ám sát cô như vậy. Không thể liên lụy tới tổ chức, phần lớn các thành viên trong tổ chức đều đi theo anh bàn chuyện làm ăn, giờ nhân số trong trụ sở rất ít, mặc dù có lợi thế về sức mạnh nhưng không thể địch lại được số đông, chắc chắn sẽ làm cho tổ chức tổn thất nghiêm trọng. Cô muốn trở thành nhược điểm của anh nhưng không muốn trở thành gánh nặng của anh.

Cô dẫn kẻ địch đi xa căn cứ rồi dùng mưu giết chúng. Nhưng cô cũng chỉ là con gái, thể chất không được tốt như đàn ông, rất nhanh đã rơi vào thế yếu. Biết không thoát được cô quyết tâm kéo người chết cùng. Cô dẫn bọn chúng đến một căn cứ nhỏ chứa vũ khí, ở đó cô thông thuộc địa hình sẽ có lợi cho cô. Đến nơi, dụ địch cô cũng đã kiệt sức. Cô dùng chút sức lực cuối cùng cài bom quanh căn cứ rồi cứ vậy đứng trên một chiếc xe hỏng thủ thế. '' Có chết thì cùng chết ''- giọng cô không to nhưng lại vang vọng nơi này, đánh vào thần kinh của từng người. Cô đứng đó, giống như thần chết không tiếng động đoạt đi mạng sống của người khác.

Tíc...tíc... Bùm... Bom nổ, cô tìm nơi đứng để giảm uy lực của bom một cách thấp nhất. Cô còn muốn được nhìn thấy anh, dù chỉ một lần nữa thôi cũng được. Bom nổ, sóng điện kinh người đánh tới, cô chỉ thấy tai mình ong ong, cả người đau đớn như xé ra từng mảnh thịt. Cô cảm giác được mình bị bắn tới thùng xe công-tơ-nơ gần đó, xương sườn bị gãy hai cái, tay bị bỏng nhẹ, hai chân bị gãy nặng như đeo chì. Bụi bặm bay đi, căn cứ mới nãy đã trở thành một nơi tan hoang và lạnh lẽo. Bọn sát thủ kia chắc đã tan xác. Cô cố gắng chuyển dịch thân thể nhưng không thể nhúc nhích, cứ như thân thể này vốn không phải là của cô vậy. Cứ thế cô nằm đó, lúc mê lúc tỉnh. Cô không biết cô đã nằm ở đây bao lâu, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm. Cổ họng khô rát, nuốt nước miếng cũng thấy khó khăn.

To be continued

Thỉnh các nàng ném đá nhẹ tay!

VÔ ĐỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ