Phiên Ngoại Của Anh (2): Người Không Có Nhược Điểm

24 3 0
                                    

Anh mê mang, không hiểu, chỉ âm thầm ra lệnh cho thêm người bảo vệ cô, không để cô bị thương. Sau đó, công việc ngày càng nhiều, anh phải đi nay đây mai đó để kí kết hợp đồng làm ăn, rất ít khi nhìn thấy cô. Chỉ biết, lần nữa gặp lại cô là mỗi lần cô bị thương, mỗi lần cứu cô khỏi cái chết trong gang tấc.

Hôm đó, như thường lệ, anh đi kí hợp đồng cùng với các anh em trong tổ chức. Khác biệt duy nhất là, lần làm ăn này rất quan trọng, nếu hợp tác thành công thì sẽ đưa tổ chức lên đến đỉnh cao của hắc đạo, vì vậy, anh không chút do dự đưa gần hết các thành viên theo, vừa để rèn luyện vừa định mở thêm một căn cứ mới ở đây. Lần này đi, chắc phải tầm 3-4 ngày nữa mới về được. Anh mong là cô sẽ tự chăm sóc và bảo vệ tốt cho bản thân mình hơn. Anh không muốn thấy cô bị thương, thấy cô hấp hối nằm trong vũng máu, dù sắp chết vẫn cứ cố chấp và kiên cường. Những lần như vậy, anh cảm giác lòng mình rất khó chịu. Nếu... Nếu... những lần đó anh không đến kịp thì sẽ thế nào, có phải... cô sẽ cứ như vậy mà biến mất, anh không dám nghĩ nữa.

Lúc lên máy bay, anh cảm thấy thời tiết có vẻ xấu hơn mọi ngày, cứ âm âm u u như sắp đổ bão. Anh nghĩ, sau hợp đồng này, sẽ tạm ngưng công việc và cùng cô đi du lịch ở Pháp một chuyến. Cô rất thích nước Pháp, nghe cô nói thì hình như là vì nước Pháp là đất nước lãng mạn nhất trên thế giới thì phải. Nghĩ như vậy, anh bỗng thấy lòng mình vui vui. Đến nơi, anh dành hết thời gian để giải quyết hợp đồng xong một cách sớm nhất, để sớm được trở về, nhìn thấy cô sớm hơn. Hợp đồng này khó khăn hơn anh nghĩ, thời gian hẹn kéo dài hơn 2 ngày so với dự kiến. Hôm nay là ngày kí hợp đồng sau nhiều cuộc hẹn bàn bạc, anh cứ nghĩ sắp được nhìn thấy cô là lòng lại nao nao những cảm xúc mà anh không hiểu.

Hợp đồng vừa kí xong, lúc anh đang định mời đối tác đi dùng một bữa cơm để chúc mừng cho lần hợp tác này thì tim bỗng dưng nhói lên một cái. Mặt anh tái nhợt, anh chỉ cảm thấy ngực rất đau, tức ngực và khó thở, nhưng rất nhanh trở lại như bình thường, những cảm giác hồi nãy dường như chỉ là ảo giác của anh vậy, mất tăm mất tích. Cố bỏ qua cảm giác đó, anh mời đối tác đến một nhà hàng sang trọng dùng cơm. Thời gian qua đi, lòng anh dâng lên dự cảm xấu, càng ngày càng cảm thấy bất an, đây có lẽ là một loại trực giác của kẻ đứng đầu. Chưa bao giờ anh phán đoán sai.

Bữa cơm mới qua hơn non nửa mà anh đã vội vã xin lỗi rồi cáo từ. Sau khi thanh toán xong, anh đặt máy bay bay về tổ chức ngay lập tức. Anh gọi điện hỏi thì biết được tổ chức vẫn như thường, chỉ riêng cô đã xin nghỉ phép từ khi anh đi. Anh gọi cho cô, tiếng '' Tút...Tút...Tút '' thật dài, không ai bắt máy. Chưa bao giờ cô không nghe điện thoại của anh suốt 5 năm qua. Ngồi trên máy bay mà lòng anh gấp gáp, lo lắng, bất an như kiến bò chảo nóng.

Sau 24 tiếng, anh đáp máy bay về tới tổ chức, vội vàng huy động nhân lực đi tìm cô. Qua những dấu vết mờ nhạt còn sót lại, có thể phán đoán cô đang bị truy sát. Hai ngày sau, cuối cùng anh cũng tìm thấy cô ở gần một căn cứ chứa vũ khí nhỏ ở ngoại ô. Lúc anh đến thì cô đã lâm vào hôn mê, nằm giữa đống đổ nát, cả người đầy vết xây xước, nhiều chỗ máu thịt lẫn lộn. Cô nằm im ở đó, mặt tái nhợt, tóc tai bù xù, quần áo lôi thôi lếch thếch, rách vài chỗ, còn hơi cháy sém. Anh đi qua, ôm cô vào lòng, cẩn thận như đang ôm một con búp bê sứ dễ vỡ. Anh thấy cô mở mắt ra, nhìn anh mê mang, chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân cô. Bỗng dưng hốc mắt anh ươn ướt, nước mắt tràn mi, lăn xuống má cô. Giọt nước mắt trượt dài từ má cô rơi xuống đôi môi đã nứt nẻ của cô. Lúc nhỏ cho dù huấn luyện khắc nghiệt thế nào thì anh cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt, cứ ngỡ anh không biết khóc vậy mà hôm nay nước mắt anh bất chợt rơi vì cô, vì một người con gái.

VÔ ĐỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ