Phiên Ngoại Của Cô: Duyên Kiếp

16 2 0
                                    


Bàn tay cô buông thỏng xuống, cô có thể cảm nhận được tim mình ngừng đập, máu trong cơ thể ngừng lưu thông, cả người dần lạnh ngắt. Cô cảm giác mình lâng lâng, nhẹ bẫng rồi lơ lửng giữa không trung. Cô thấy anh đang ôm chính mình trên giường bệnh, nước mắt lăn dài, thì thào: '' Kiếp sau, em nhất định cũng chỉ được là nhược điểm của tôi thôi ''. Má lành lạnh, cô đưa tay lên sờ, ướt một mảng lớn, cô đang khóc sao? Cô đưa tay đặt lên ngực mình, xúc cảm hư hư ảo ảo, không thật. Mà sao nơi đó lại khó chịu vậy nhỉ, rõ ràng cô đã chết rồi, sao khi nhìn thấy anh đau khổ cô còn khó chịu như vậy. Vì sao cơ chứ?

Cô đến bên cạnh anh, muốn xoa gò má đã ướt đẫm của anh, nhưng bàn tay lại xuyên qua, lơ lửng trong không trung. Ra đây là hai người hai thế giới, âm dương cách biệt sao? Cô không chạm vào anh nữa, chỉ nhìn anh, chân thành: '' Kiếp sau em nhất định sẽ chỉ là nhược điểm của anh thôi, được chưa? Anh là đồ ngốc, anh thật là ngốc mà... ''. Lúc cô còn sống, cô mong muốn hoàn thành ước muốn này biết chừng nào, nhưng đến lúc cô không muốn nữa, anh lại hoàn thành nó. Nghe nói, con người là động vật có lòng tham không đáy, cô không tin. Nhưng giờ thì cô tin rồi. Lúc trước, cô nghĩ nếu như ước muốn này hoàn thành thì cho dù cô có chết cũng được, vậy mà bây giờ, khi ước muốn ấy đã hoàn thành cô lại mong mình có thể sống thêm chút nữa, bên cạnh anh thêm chút nữa. Một chút nữa thôi cũng được. Trong phòng bệnh, một chàng trai ôm thi thể cô gái mà anh yêu, cạnh đó, bóng dáng cô gái mờ nhạt, ẩn hiện bên giường bệnh, thì thầm những lời mà chàng trai không bao giờ  nghe được...

Cộp... Cộp... Tiếng bước chân vang vọng trong căn phòng... Tiếng mở cửa '' Kétttttt '' chói tai. Cô ngoảnh mặt lại, nhìn cánh cửa, cửa không mở. Cô nhíu mày, không lẽ mình nghe lầm. Chàng trai trên giường vẫn ngồi im như không hề nghe thấy gì, chìm vào thế giới riêng của bản thân. Tiếng bước chân vang đến sau lưng cô rồi dừng lại, cô quay người, mặt còn vương nước. Đối diện với cô là hai bóng người cao lớn, một đen một trắng, không thấy rõ mặt, chỉ biết hai đôi mắt của họ vô cảm, như nhìn thấu hết sự đời, như nhìn thấy tất cả những tâm tư và phiền muộn của cô. Cô như bị bóc trần, khi đối diện với họ, tâm tư của cô như của một đứa trẻ không cách nào che giấu trước mặt người lớn, bại lộ hoàn toàn. Đó là đôi mắt thấu đáo, hiểu vấn đề một cách triệt để, không có gì có thể qua được đôi mắt của họ.

Cô nhìn họ, thật bình tĩnh, hỏi: '' Các anh là ai? '', dù sao cô cũng chẳng còn gì để mất. '' Chúng tôi là Hắc Bạch vô thường, chúng tôi đến để đón cô, dương thọ ở nhân gian của cô đã hết, phải đi đầu thai ''- Bạch vô thường trả lời. Cô ngây ra, Hắc Bạch vô thường, đầu thai, cô đúng là từng có nghe qua, nhưng đó chỉ là những câu chuyện xưa mà thôi, cũng không biết thật giả. Hơn thế, cô nhìn anh, ánh mắt mang lưu luyến và say mê, cô không muốn rời xa anh. '' Nếu không đi đầu thai, hồn phách của cô sẽ tan biến vào ngãy thứ bảy, vĩnh viễn ''- Bạch vô thường nói tiếp. Cô đứng lặng, vĩnh viễn biến mất sao, vĩnh viễn không được gặp anh sao, cô không muốn như vậy nhưng cô cũng không muốn phải rời xa anh. '' Cô gái, duyên đã tận, mệnh đã tàn, hà cớ chi còn níu kéo làm gì? ''- Hắc vô thường mở miệng, giọng nói âm u như đến từ thế giới khác, khác hẳn giọng nói trong trẻo nhưng nghiêm túc của Bạch vô thường. Cô bừng tỉnh, phải, cô đã chết rồi, đã không còn trên thế giới của anh nữa rồi, cô còn níu kéo cái gì đây? Cô im lặng gật đầu, đi theo bọn họ, lòng là một mớ bòng bong.

Cửa xuống hoàng tuyền mở rộng, xa xưa và cổ kính, âm khí âm u, dày đặc. Bước qua cánh cửa là con đường mọc đầy hoa Bỉ Ngạn(*), một rừng màu đỏ chói, có hoa không lá, có lá không hoa,  duyên phận trái ngang, nghìn đời lỡ dỡ, số mệnh sắp đặt, vạn kiếp chẳng nên duyên... Cô thất thần đi giữa biển hoa, qua cầu Nại Hà,  nhìn dòng Vong Xuyên trải dài bất tận, đến trước điện Diêm Vương. Ở đây khá vắng vẻ, không có một ai, cô cứ đứng tần ngần ở đó mãi. Một lúc sau, có một con qủy đến đưa cô đi, tiện thể giới thiệu quanh cảnh xung quanh: '' Bây giờ chúng ta đang đến chỗ của Mạnh Bà, sau khi uống canh Mạnh Bà cô có thể đầu thai ''. '' Canh Mạnh Bà? Tôi sẽ mất trí nhớ sao? ''. '' Phải, uống xong canh Mạnh Bà sẽ mất đi trí nhớ, chỉ có vậy cô mới có thể đầu thai ''- con qủy trả lời.

Rất nhanh đã đến nơi, đó là một tòa điện màu hồng son, cách bài trí đơn giản mà không mất đi sự tao nhã, cao quý. Cô được đưa đến bên một mái hiên, ở đó có nhiều người đang xếp hàng, con qủy đẩy cô vào hàng ra hiệu cô xếp hàng nhận canh rồi đi. Cô ngước lên nhìn, khoảng mười người nữa là sẽ đến lượt của cô, gương mặt ai nấy phờ phạc, vô hồn. Cô nghĩ, có lẽ cô cũng giống họ. Bỗng tầm mắt của cô dừng ở một người phụ nữ trung niên mặc tử y, mái tóc búi, tay mang dù, đang quay mặt nhìn về phía cầu Nại Hà. Người nọ không xếp hàng nhận canh, cũng không ai thắc mắc, quanh người lại tản ra một cỗ cao quý, uy nghiêm, không cho phép kháng cự. Bên cạnh là một cái nồi đang đun sôi ùng ục, khói bốc ra nghi ngút, một con tiểu qủy đang múc ra từng cái tô, phát cho mọi người. Những người được phát canh nhanh chóng uống và được dẫn đi một nơi khác. Ra đó là canh Mạnh Bà sao, cô nhìn cái bát xuất thần.

Bất tri bất giác, đã đến lượt cô. Nhìn cái tô trước mặt mà lòng phiền muộn, cô không muốn phải quên anh, hồi ức tốt đẹp nhất của cô. Cô đứng đó, ngơ ngẩn thật lâu. Không một ai lên tiếng thúc giục, cô chìm vào dòng suy nghĩ của mình.

   '' Nguyện đẹp như họa,
     Tình đẹp như hoa.
     Chỉ tiếc, nguyện là giả, không thể t.      thành thật,                             
      tình có đẹp cũng chỉ sớm nở tối tàn ''.

Một giọng nói vang lên, trong vắt như tiếng chuông, không nhiễm chút bụi trần. Người phụ nữ quay đầu lại, giờ cô mới thấy mặt người nọ, tuy đã có nếp nhăn và vết chân chim mờ mờ ở đuôi mắt nhưng vẫn có thể đoán được lúc trẻ bà là đại mỹ nhân, sở hữu sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành.

Ngắm nhìn đến ngơ ngẩn, một lúc sau cô mới biết bà ấy đang nói với mình. Cô nhìn bà, hỏi: '' Bà là ai? ''. '' Ta là Mạnh Bà, chủ của điện này ''- tiếng nói trong vắt lại truyền đến, làm người ta trầm mê. Cô ngập ngừng: '' Tôi có thể không uống canh Mạnh Bà này không, có thể vẫn mang trí nhớ của kiếp này đi đầu thai không? ''. Mạnh Bà không trả lời, quay lưng lại nhìn xa xa, ngâm một bài thơ (**):

    '' Bỉ Ngạn hoa nở bên bờ sinh tử
      Sông Vong Xuyên ánh đỏ cả một dòng
      Mạnh Bà Thang là ai quên ai nhớ?
      Cầu Nại Hà là ai ngóng ai trông? ''.

Xong bà tiếp: '' Không thể, cho dù cô không uống thì hắn cũng phải uống, cô không quên nhưng hắn cũng sẽ không nhớ, cô nguyện ý sao? ''- giọng nói không mang chút gợn sóng vang lên, làm lòng cô bình tĩnh lại. Cô đắn đo, hỏi tiếp: '' Vậy tôi và anh ấy còn có thể gặp nhau ở kiếp sau không? ''. Mạnh Bà bật cười: '' Cái này ta không biết, chỉ có thể chờ vào duyên kiếp ''.

Duyên kiếp sao, nhất định cô và anh sẽ gặp lại. Chỉ cần gặp lại, cô nhất định sẽ lại làm cho anh yêu cô thêm lần nữa... Cô nâng bát canh Mạnh Bà lên, ngửa đầu một hơi uống cạn. Canh trôi theo cổ họng, cuốn hết đi mọi kí ức...

(*): tương truyền là loài hoa ở địa ngục, tham khảo thêm '' Sự tích hoa Bỉ Ngạn ''.

(**): Bài thơ sưu tầm, nguồn Tuyết Vũ Dạ Lâu, sưu tầm by Ngữ Đường Vương Hậu.

---Toàn văn hoàn---

Thỉnh các nàng ném đá nhẹ tay!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 27, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

VÔ ĐỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ