Hồi Ức

16 2 0
                                    


Cổ họng khô rát, nuốt nước miếng cũng thấy khó khăn. Mắt cô nặng trịch, nửa tỉnh nửa mê mở mắt, tầm mắt mơ hồ không rõ. Cô phải nhập nhèm mắt mấy lần mới nhìn rõ, cô đang nằm ở căn cứ. Sau vụ nổ, căn cứ trở nên xơ xác và tiêu điều, không nhìn ra hình dạng cũ nữa. Nếu anh biết không biết anh có giận cô không nhỉ? Chắc không đâu, cô tự hỏi rồi tự trả lời. Không biết anh đang làm gì nhỉ, ăn cơm chưa, có đi tìm cô không? Cô nằm suy nghĩ miên man.

Một cơn gió lạnh thổi qua má, thổi tỉnh luôn cô đang trong dòng suy nghĩ. Cô ngước mặt lên, mặc cho gió tạt vào mặt. Căn cứ bị nổ, cô có thể thấy cả bầu trời đầy sao sáng lấp lánh, cảm giác như đang ở giữa ngân hà. Cô nhớ đôi mắt của anh, cũng sáng lấp lánh như trời sao này vậy, mà anh cũng như trời sao này, tưởng gần trong tầm với mà cách xa tận chân trời. Anh đi nhanh quá, cô sắp không đuổi kịp rồi, làm sao đây. Nhưng cô nhớ anh quá, nhớ đến sắp phát điên, rất muốn được gặp anh, rất muốn.
Tầm mắt lại mơ hồ, cô mệt quá, buồn ngủ quá, mắt cô cứ díp lại, nhưng cô không dám ngủ, cô sợ mình không tỉnh lại được nữa, cô sợ cô không thể nhìn thấy anh nữa. Cô cố làm cho bản thân tỉnh táo, cô ép mình nhớ về anh để xua tan đi sự mệt mỏi, xua tan đi cơn buồn ngủ, xua tan luôn cả sự lạnh giá trong màn đêm âm u tĩnh mịch này.

Hồi ức của cô dường như bay theo làn gió, đến một nơi xa. Cô nhớ lại lần đầu tiên mình gặp anh. Lúc đó cô sống không vì cái gì, không có gia đình, không có người thân, không có bạn bè, không có gì cả, chỉ có hai bàn tay trắng. Những lúc rảnh rỗi, cô thường dạo phố, bất kể nắng mưa, bất kể sáng trưa chiều tối, ngày nào cũng phải đi. Việc đó trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Lúc đó, cô chưa bao giờ cảm thấy sợ như bây giờ, cũng không lưu luyến gì, vì cô nghĩ, cùng lắm thì chết, cũng đâu có ai đau lòng vì cô. Cho đến lúc gặp anh.

Đó là một đêm mưa, cơn bão đổ bộ vào đất liền, tuy không phải đổ bộ nơi cô ở nhưng cũng gây ảnh hưởng. Cô không thích mưa nhưng vẫn đi dạo phố như thường lệ. Thói quen như đã ngấm sâu vào trong xương tủy, muốn bỏ cũng bỏ không được. Hơn thế, cô không muốn bỏ. Mưa từng hạt từng hạt nặng nề rơi xuống, tạt vào mặt bỏng rát, cả người run lên vì lạnh nhưng cô vẫn đi. Dòng người qua lại vắng hơn mọi khi, cũng tấp nập vội vã hơn mọi khi. Không ai giống cô đứng giữa cơn mưa như xối này.

Đến một con hẻm nhỏ, cô gặp một người đàn ông, không thấy rõ khuôn mặt anh, chỉ biết bóng lưng đó cao lớn và bờ vai vững chãi. Cô chợt nghĩ, nếu dựa vào bờ vai đó hẳn rất an toàn. Cô đến gần, dưới ánh sáng mờ mờ của đèn đường, cô thấy khuôn mặt góc cạnh mà lạnh lùng của anh nhợt nhạt, hơi trắng bệch, như đang cố chịu đựng điều gì đó. Cô đến bên cạnh anh, thấy anh đang bị thương nặng, máu thấm ra hòa vào mưa lan ra xung quanh anh. Thấy anh có vẻ sắp hôn mê, cô liền đánh anh hai cái cho anh tỉnh. Đôi mắt anh mở ra, phản chiếu hình bóng của cô và bầu trời đêm bao la, bất tận. Lần đầu tiên, cô thấy bóng dáng của mình trong mắt người khác, cô cảm thấy lòng mình xôn xao đến lạ.

Cô cười, vỗ loạn lên đầu anh, bảo: '' Muốn ngủ thì về nhà mà ngủ, ngủ ở đây cũng không sợ chết rét sao? ''. Anh vẫn nhìn cô, không nói gì. Lúc đó cô nghĩ, có lẽ anh cũng giống như cô, có chết chắc cũng không ai quan tâm, chắc anh sẽ buồn lắm. Vì vậy, cô quyết định mình sẽ làm người tốt một lần. Thế là cô lại đưa tay lên vò đầu anh, an ủi: '' anh đừng chết! Nếu anh chết tôi sẽ buồn ''. Ánh mắt anh hơi dao động nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường, nhanh đến mức cô không kịp nhìn thấy tia cảm xúc khác lạ xẹt qua mắt anh khi ấy.

Sau đó cô đưa anh về địa chỉ mà anh bảo rồi đi luôn. Sau này, vô tình gặp lại, cô mới biết thân phận của anh. Lúc đó, cô nói năng hùng hồn: '' Tôi nhất định sẽ trở thành nhược điểm của anh ''. Để cho trong mắt anh sẽ chỉ có mình bóng hình tôi như đêm đó, cô nói thêm trong lòng. Anh không đáp, chỉ là ánh mắt anh nhìn cô càng thêm sâu thẳm.

To be continued

Thỉnh mọi người ném đá nhẹ tay!

VÔ ĐỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ