Chap 11

3.2K 274 30
                                    


Cô thật sự shock, cô ta đúng là hồ ly.

"Anh ta mắc bẫy rồi. Thật ra chị không bị thương nặng đâu, bác chị làm ở bệnh viện này nhiều năm nên yên tâm. Ha, cô ta chả là cái gì mà chị phải sợ. Cô ta chỉ giỏi bám đuôi Jungkook thôi. Anh ta và khối tài sản sẽ thuộc về Hye Ri này."

Cô đứng ngây người ra. Cô ta yêu Jungkook vì tiền sao hay do muốn chứng minh anh chỉ thuộc về một mình ả? Cô thật không thể hiểu nổi ả ta nghĩ gì nữa. Cô lấy hết can đảm bước vào.

"Hye Ri, tôi thật lòng cảm ơn cô vì đã cứu tôi."_cô cất tiếng làm Hye Ri giật mình.

"Cô vào đây chỉ để cảm ơn tôi thôi sao? Không đủ đâu, mau nhường lại Jungkook cho tôi! Mặc dù anh ấy đã đồng ý chia tay nhưng tôi không thể tin được. Phải nói trước mặt tôi!"_cô ta ra lệnh.

Cô vô cùng bất ngờ. Thật không ngờ cô ta lại quá đáng đến mức này. Cô ta nhất định phải làm vậy sao?

"Hye Ri, tôi nói là tôi chia tay với Jungkook, hơn nữa đã chúc phúc cho cô nữa. Cô định làm gì nữa? Chiếm đoạt anh ấy khỏi tôi còn chưa đủ sao?"

"Phải, tôi muốn anh ấy hoàn toàn thuộc về tôi, là của mình tôi!"

Cô ta nói rồi đi đến chỗ cô, bóp chặt cổ cô.

"Tôi nói lần cuối cùng, đừng hòng lại gần Jungkook biết chưa?"

Cô nghẹt thở, vùng vẫy trong vô vọng rồi đẩy tay cô ta ra làm cô ta ngã vào giường. Đúng lúc này anh bước vào. Anh thấy được hoàn toàn bất ngờ, liền hoảng hốt chạy ngay đến chỗ Hye Ri, đỡ cô ta ngồi dậy.

"Em làm gì vậy? Làm cô ấy đến mức này em chưa vừa lòng à?"_anh tức giận, gương mặt đỏ bừng.

Cô ta được đà, khóc lóc, ưỡn ẹo. Luôn mồm gọi Jungkook rồi ôm chặt anh. Đúng là không thể chấp nhận nổi cô Hye Ri này mà.

"Jungkook à, hức, cô ấy đẩy em, em sợ lắm, đau lắm. Anh ở đây với em đi."

"Em không phải sợ, anh ở đây rồi. Đừng lo."

Chứng kiến cảnh này, cô thật sự cảm thấy ghê tởm. Một con người hết sức giả tạo. Cả đứa con trai cả tin kia nữa. Đúng là ngây thơ. À phải rồi, anh đâu biết được bộ mặt thật của ả ta chứ? Một con người mưu mẹo.

"Hai người ôm ấp nhau đi, tôi không cản đâu."

"Em còn không mau xin lỗi cô ấy đi. Anh không ngờ em trơ trẽn đến vậy."

"Anh nên xem lại ai trơ trẽn hơn đi. Cẩn thận bị dắt mũi lúc nào không hay đâu, Jungkook-ssi."

Anh chưa bao giờ nghĩ cô lại quá đáng đến mức này. Dám cả gan động vào lòng tự trọng của anh. Xem ra không thể tha thứ được.

"Được thôi, em chống mắt lên mà xem."_anh nói rồi ôm hôn Hye Ri ngay trước mặt cô.

Tim cô như bị thắt lại, nước mắt trực trào. Jungkook dám làm chuyện này trước mặt cô sao? Ả ta thấy vậy, liền liếc cô, trong nội tâm không ngừng vui thú, tiếp tục quấn lấy môi anh.

Cô đành ngậm ngùi bỏ đi trong đau đớn. Tại sao cuộc đời lại luôn bất công với cô như vậy? Bao năm chịu khổ vẫn chưa đủ sao? Tại sao? Cậu nhìn cô mà đau xót. Bóng lưng cô gầy guộc, ốm yếu. Cậu chỉ muốn ôm cô, bao bọc và che chở cho cô. Cậu nhất định sẽ tìm ra sự thật.

"Em có sao không? Mặc cậu ta đi. Anh sẽ chứng minh cho cậu ta thấy cậu ta đã sai như thế nào."

Cô không nói gì, nép vào lồng ngực cậu khóc. Tiếng khóc đau đớn đến xé lòng, cậu cảm thấy như tim mình có ai đó bóp chặt lại. Cậu thương cô, rất thương cô.

"Cứ khóc đi. Em không có lỗi, biết chưa? Mạnh mẽ lên nhé, T/b à? Hãy nhớ anh thương em rất nhiều."_cậu an ủi cô. Nhìn cô buồn cậu không can tâm.

3 tuần sau

Hôm nay là ngày Hye Ri ra viện. Anh đến chỗ cô ta thật sớm để đưa cô ta đi chọn đồ cưới cho 2 người. Cô vừa đón bố mẹ từ sân bay về, cô đã thấy hai con người nắm tay nhau tình tứ. Nhìn thấy cảnh này cô thật không thể chịu nổi.

"T/b à, hai người họ xem ra rất đẹp đôi, con nhỉ?"_giọng mẹ cô có chút buồn.

Bà tưởng T/b mạnh mẽ hơn nên có thể đối mặt với chuyện này nhưng không. Bà bây giờ chẳng còn cách nào khác ngoài việc chúc phúc cho họ và để cô tự quên đi nỗi đau. Bà thương cô nhưng chưa làm được việc gì cho cô. Càng nghĩ bà càng thấy mình vô trách nhiệm.

"Vâng, đẹp đôi lắm. Trai tài gái sắc mà."_cô có chút ngậm ngùi.

"A, mẹ T/b kia rồi. Chị đi bao lâu vậy chứ? Thật nhớ chị quá đi thôi."

"Vâng, cũng được tám năm rồi. Về lại đây đúng là thấy thay đổi nhiều. Cả con trai chị cũng sắp đính hôn nữa kìa."

"À, vâng."_giọng mẹ anh trầm xuống.

Mẹ anh cũng quý T/b như con của mình. Bà cũng rất tiếc nhưng lại không muốn tương lai của anh tăm tối hơn chỉ vì chờ đợi cô. Đến giờ gặp lại cô, bà chẳng biết giải thích thế nào?

"À, bố mẹ ở đây với hai bác. Con có hẹn rồi ạ."_cô quên mất rằng cậu đã hẹn cô.

"Là Taehyung đúng không? Hai đứa hôm nay sẽ đi ăn cùng Jungkook và hai gia đình. Con có thể hoãn lại được không?"

Cô đành ngậm ngùi đồng ý rồi gọi cho anh. Cô thật sự không muốn rơi vào tình huống khó xử này. Phải chạm mặt hai người họ làm cô thấy hơi khó chịu và không được vừa mắt đặc biệt với Hye Ri.

"T/b à, cậu đi chọn váy cưới cùng mình nhé?"_cô ta giả bộ ngoan hiền đến khoác tay T/b.

"À thôi, cô với Jungkook đi trước đi. Tôi phải ở nhà chuẩn bị một số thứ."_cô từ chối.

Hye Ri thấy vậy liền giẫm mạnh chân xuống sàn. Lần này không làm cho cô ghen tức được rồi. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, lần này coi như cô thắng được ả ta.

"T/b ơi, giúp anh cầm một ít đồ được không? Anh chạy ra chỗ này một chút."_Taehyung gọi to.

"Vâng ạ."

Cô đang xách đồ lên trên phòng thì một vật nhỏ rơi từ trong túi ra. Là chiếc USB của cậu sao? Cô định cất lại chỗ cũ nhưng do tính tò mò của mình nên cô đành mở ra xem.

"Em chỉ tò mò chút thôi."_cô nhủ thầm.

Timeskip

''Hye Ri, cô hãy đợi đấy. Tôi có được lợi thế rồi.''

[Imagine][Jungkook] Tình HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ