Chap 6

4.5K 406 35
                                    


Lòng cô lúc này đau. Đau vô cùng. Anh là đồ phản bội, đồ sở khanh.

Cô đã chứng kiến tất cả. Anh đang hôn một người con gái. Không ai khác đó chính là Park Hye Ri. Tại sao không phải ai khác mà lại là nó chứ?

Cô bỏ đi trong im lặng. Cảm xúc bây giờ thật hỗn độn. Cô đã yêu anh mười năm nay để rồi bị đáp lại bằng những thứ như này ư? Anh không hề có chút tình cảm nào với cô, tại sao cứ thích trêu đùa với trái tim cô như vậy?

''Phải rồi, Jungkook xứng đáng để yêu một người hoàn mĩ như Hye Ri. Đâu đến lượt mày cơ chứ T/b. Thật ngu ngốc.''

Cô chỉ biết cười trong đau khổ. Miệng cười nhưng tim cô như bị hàng ngàn mũi dao cứa vào. Nước mắt đua nhau rơi trên khuôn mặt thuần khiết của cô.

Còn anh, vì bị nó hôn bất ngờ nên không kịp phản ứng. Thấy cô anh liền đẩy nó ra. Anh chạy nhanh tới chỗ cô, nắm lấy bàn tay nhỏ bé.

"T/b, nghe tôi giải thích đã."

"Chát."_cô tát anh.

"Đến bây giờ còn muốn ngụy biện gì nữa. Cậu yêu cô ta. Sự thật rành rành ra đó rồi."

Nói rồi cô bỏ đi luôn. Cô sợ nếu nhìn anh, chắc cô sẽ không kìm được lòng mà chạy đến ôm chặt anh mất. Phải, giận thì giận nhưng cô lại yêu anh nhiều hơn. Cho dù biết sự thật như vậy nhưng cô lại chẳng thể kiềm lòng được.

"Anh yêu em, Choi T/b."

"Gì vậy chứ? Hôn cô gái khác rồi tỏ tình với người ta. Chả còn ý nghĩa nữa đâu."

Anh ôm chặt lấy cô, đặt lên cánh môi hồng của cô một nụ hôn. Cô cố vùng vẫy nhưng càng làm vậy anh càng ôm cô chặt hơn. Cô chẳng thể kháng cự lại nữa rồi.

"Đừng ngoan cố nữa. Anh yêu em,
T/b."

Cô dường như ngất đi trong vòng tay anh. Đôi mắt long lanh giờ đã sưng lên do khóc. Anh xót lắm.

Jungkook nhẹ nhàng cõng cô lên bờ vai rộng lớn rồi đưa cô về tận nhà. Cảm giác được ôm ấp, bảo vệ người con gái này thật sự vô cùng hạnh phúc. Nếu có cơ hội, anh có thể bên cô trọn một đời.

Vừa đến nhà thì thấy mẹ cô đi ra. Nhìn con gái mình ngất lịm đi khiến mẹ cô hơi hoảng loạn nhưng vì được Jungkook chăm sóc nên cũng an tâm hơn.

"Hôm nay cậu ấy hơi mệt nên cháu đưa về, nhờ bác ạ."

"Ừm, cảm ơn cháu."

Cô choàng tỉnh dậy, cảm giác như đã mấy ngày trôi qua vậy. Đầu óc thì nặng trĩu, chân tay chẳng còn chút sức lực. Thật mệt mỏi quá đi.

"Con dậy rồi à? Ăn rồi uống chút thuốc đi. Mẹ lo cho con lắm đấy, có cần gọi bác sĩ không?"

"Không cần đâu ạ. Chút nữa sẽ đỡ ngay thôi."

"Được rồi, con nằm nghỉ đi."

Cô đang dần nhớ lại kí ức lúc ấy, khoảnh khắc mà Jungkook đã hôn lên môi cô. Đôi môi ấy có có hương vị ngọt ngào đến lạ. Aish, nhớ lại như vậy ngại chết mất thôi.

[Imagine][Jungkook] Tình HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ