🌸Này con người em trao gửi trái tim, người khiến cảnh vật quanh em thay đổi theo từng nhịp cảm xúc.
Anh có đang nghe lời trái tim em không ngừng thổn thức về anh?Mùa cứ trôi, em vẫn lạc theo dòng đời vội vã, đôi chân em vẫn bước đi từng nhịp đều đều trên con đường quen thuộc.
Đã 1 khoảng thời gian trôi qua, con tim em vẫn cứ dại khờ mặc cho cảm xúc lên xuống bất chợt mà không thể chế ngự.
Lên, rồi xuống. Hẳn là cảm xúc thì chỉ là cảm xúc, lúc đến lúc đi như cơn gió thoảng qua.
Nắng tươi rồi nắng cũng tàn, gió đến rồi gió cũng đi. Em chẳng thể mơ mộng đến mức muốn tắt nắng đi cho màu đừng nhạt, cũng chẳng hề muốn buộc gió lại cho hương này đừng bay xa, chỉ đơn giản là những thứ mơ mộng như vậy chẳng bao giờ thuộc về em.Cuộc đời vội vã, em lạc bước chân, lạc cả tâm hồn, nhưng em cứ thế bước đi mà chẳng hề suy nghĩ. Ngày qua ngày, mùa qua mùa, mọi thứ cứ đến và đi như điều tất nhiên em phải gặp, thế nhưng chẳng đọng lại trong em một dòng kí ức mỏng manh nào.
Rồi ngày đó, một ngày em vô tình bắt gặp anh, ngày em chấp nhận để trái tim mình lỡ một nhịp khi nhìn thấy anh, dù chưa một lần thực sự mặt đối mặt. Anh đến bên em qua những lời cơn gió, qua những lần vô tình lướt ngang, qua từng ánh mắt anh vô tình bắt gặp em đang nhìn, em cứ mải miết đắm chìm mà chẳng thể thoát ra.
Anh, có không anh nơi trái tim anh cũng chậm một nhịp? Có không những buổi chiều hoang hoải nỗi nhớ em? Và có không anh những lo lắng khi em hờn dỗi?
À, thực ra những điều đó chỉ do em ảo tưởng đấy thôi, em đang cố an ủi bản thân bằng những câu hỏi ngớ ngẩn, khi mỗi lần nhớ anh đến bật khóc...Người ta nói tình cảm này chẳng có chút đáng tin, lấy gì để đảm bảo cơ chứ?
Còn em, dù tin hay không cũng đã để cảm xúc của mình về một hướng. Có đôi lúc tự hỏi lòng mình là thật hay giả dối, rồi em cũng tự trả lời: "Đây chính là cảm xúc của trái tim em!".
Thương anh, nhớ anh - một người chưa từng thuộc về em.
Viết cho anh, người ở nơi xa lắm, người đang sống nơi em chưa từng được đến, người đang giữ trái tim em qua bao ngày mỏi mệt, viết cho anh - người em thương bằng cả tấm lòng.
Thương anh nhất - người tình do em tự huyễn hoặc.
Trái đất tròn có bao người thương anh, cớ sao em vẫn cố chấp ở lại để rồi buồn đến vậy? Rời bước đi, sống cuộc sống riêng mình, chẳng phải tốt hơn sao? Nhưng rốt cuộc em không làm được...Nắng vẫn vàng như thường lệ, và bước chân em giờ đã có thêm một nhịp cho anh. Đi cùng em đến mọi nơi, tuy không nắm tay nhưng hãy cùng nhau vượt qua tất cả. Rồi một ngày em sẽ đến gặp anh, em sẽ nói anh nghe những điều chất chứa trong lòng, rằng em đã mong tới ngày này nhiều biết mấy. Anh sẽ mỉm cười nhìn em, một nụ cười hiền rất đỗi thân thuộc, nụ cười mà đến tận sau này em vẫn chẳng thể quên...
Cảm ơn anh đã đứng ở nơi em có thể thấy được.
Cảm ơn anh đã bước tới tô điểm cuộc sống trầm buồn của em.
Cảm ơn anh đã cho em những điều tuyệt vời đến thế.
Anh à, cảm ơn anh vì tất cả...
BẠN ĐANG ĐỌC
《Đơn Phương Thì Sao?》
Short StoryKhông gì cả...chỉ là cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời em ♡