Anh có biết điều buồn nhất khi đơn phương là gì không??
Đó là đến tận lúc em buông xuôi tất cả,anh cũng không biết rằng đã từng có người yêu mình nhiều đến thế.
Thầm yêu một người sẽ có rất nhiều niềm vui nhưng song song với đó là cả những nỗi buồn không tên.Vui vì em có thể thoải mái yêu anh thật nhiều, buồn vì tình cảm cho đi mãi cũng không được anh biết đến.Chúng ta không có cách nào để chối bỏ tình cảm của mình đối với một người, chúng ta chỉ có thể lựa chọn việc mình biến thứ tình cảm ấy thành như thế nào mà thôi.Dùng nó làm động lực,làm niềm vui hay dùng nó làm nỗi dằn vặt cho bản thân,đều là do chúng ta lựa chọn cả.
Tình đơn phương đối cũng giống như cầm lưỡi của một con dao vậy,càng muốn giữ thì vết thương càng sâu, càng rỉ máu, để rồi chỉ có nổi đau hằng sâu như một vết sẹo.Rõ ràng bản thân chưa từng có được anh một giây nào, nhưng lại giống như đã mất đi anh hàng vạn lần. Nỗi dày vò này, chỉ con người đang đơn phương như em mới thấu...
Hằng ngày, em luôn bắt bản thân phải luôn ảo tưởng về những ngày sẽ được ở bên anh,tự huyễn hoặc để rồi tự làm đau bản thân.
Em không nỡ buôn tay,không nỡ để bản thân quên đi anh...nhưng rồi cũng không thể bên người khác.
Em thậm chí không dám nhận lời ai đó, vì sợ sẽ làm người ấy tổn thương vì trong lòng chỉ có duy nhất mình anh.
Không phải anh là người con trai tốt nhất,mà là khi biết đến anh...em đã không thể để người con trai khác tốt hơn đến bên mình.
Nó giống như nếu quen thuộc với biển, thì sẽ không còn thấy sự hùng vĩ của những dòng sông nữa.Chỉ bởi người đó là anh nên em mới cố chấp như thế,không cách nào buông bỏ được,đau đớn mấy cũng không buông được...Cứ đợi,rồi lại buông tay,
Rồi lại đợi, lại buông tay...Thứ tình cảm đơn phương âm thầm không hồi đáp này, sẽ luôn quẩn quanh giằng xé tâm can em,khiến em mệt mỏi trong việc muốn thoát khỏi nó.Nhưng em vẫn luôn nhen nhóm, hy vọng, ảo mộng về tình cảm của anh - tình yêu của em.
Đơn phương xét cho cùng là sự tự nguyện, tự nguyện đau, tự nguyện giữ trong lòng, để rồi chỉ có thể tự làm đau mình trong thầm kín không một ai biết đến, không một ai thấu, không một ai hay nhưng cũng không muốn kết thúc.
Ở đời, chẳng ai có trách nghiệm phải yêu thương ai hết.Vì vậy anh cũng sẽ chẳng cần có trách nhiệm với tình cảm của em, là tự em chọn chấp nhận thương anh từ phía sau,luôn hướng về anh dù biết kết cục sẽ chẳng được gì...
Em rồi sẽ hiểu,từ bỏ đôi khi đồng nghĩa với thở dài, thanh thản buông tay một người, để tìm kiếm cả bầu trời xanh...
Vì ai lại bên ai mãi được đâu!
Chỉ mong một ngày nào đó, em có thể bình thản đối diện với anh mà bảo rằng, em của những năm đó đã từng thích anh nhiều thế nào, đã vì anh làm bao nhiêu điều ngu ngốc, đã phải sống những ngày nhớ nhung ra sao.
Khi ấy, em có thể thoải mái để tình cảm dành cho anh lại phía sau,rồi yên bình tìm hạnh phúc cho riêng mình...
BẠN ĐANG ĐỌC
《Đơn Phương Thì Sao?》
Historia CortaKhông gì cả...chỉ là cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời em ♡