Đáng sợ nhất là khi một người con gái rơi vào tình yêu.
Cũng đau đớn nhất là nó cũng chỉ là tình yêu từ một phía.
Tất cả chỉ là do cô ấy tự tưởng tượng...và dù như thế, cô ấy vẫn yêu...Người đời cười vào cái tình yêu này, họ cho rằng đó là ngốc,là không nên, nhưng cô ấy vẫn như thế, vẫn lẳng lẽ yêu một người xa lạ mà không cần đáp lại.
Gọi là tình yêu cao thượng cũng được, sự mù quáng, ngu ngốc cũng được.
Bởi cho đến cuối cùng, thì cô ấy cũng đã có những tình cảm,những giọt nước mắt và những nụ cười thật tâm với người mà họ yêu. Hơn nữa là còn có những sự hi sinh mà ít ai biết được.
Những cô gái được gọi là đơn phương đó,đáng được trân trọng hơn bất cứ ai.Bởi, dù biết mình bé nhỏ, rất rất bé nhỏ, nhỏ đến nỗi không thể thấy được, là một hạt cát giữa sa mạc, là một giọt nước giữa biển Đông, là một vì sao giữa Thiên Hà...thì họ - những cô gái ấy vẫn yêu, yêu không cần toan tính, yêu không hối tiếc, không cần một sự chú ý nào cả...Nếu một ngày, bạn lạc vào tim họ, bạn sẽ khóc vì tim họ có quá nhiều tình yêu về người họ thương.
Nếu một ngày khác, bạn lạc vào tim người thương ấy,bạn cũng sẽ khóc bởi trong đó chẳng hề có bạn...
BẠN ĐANG ĐỌC
《Đơn Phương Thì Sao?》
Historia CortaKhông gì cả...chỉ là cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời em ♡