là nhà

493 77 7
                                    

cái gì chứ, anh vẫn chẳng bao giờ tin vào những điều được gọi là 'kì lạ'.

anh vẫn đi làm mỗi ngày, cho tolbee và rcy đều đặn ăn mỗi sáng, hôn chào tạm biệt shihyun và đôi khi mè nheo dụi vào cổ em ấy để tìm chút hơi ấm dìu dịu mùi hương mà anh vẫn không biết nên gọi tên nó là gì, là 'nhà'? phải rồi, nơi chăn gối anh vùi ngủ khi vừa bước về, nơi có mùi cá và thịt mỡ thoang thoảng từ dưới bếp, có tiếng gọi âu yếm của shihyun. đó là nhà.

anh yêu biết mấy cách cả bốn người sống như một gia đình. anh yêu biết mấy cách shihyun chăm chăm nhìn vào anh khi anh thử món đầu tiên em tự làm, vì anh biết em ấy cố gắng làm thật ngon vì mình.

năm anh học đại học anh nhớ lần đầu tiên mình nhìn thấy shihyun chơi bóng rổ, những người khác cứ la lên 'hoàng tử chuyền qua đây này' khi mà shihyun bắt được bóng, làm anh cứ ngỡ thiệt shihyun chính là một hoàng tử ở một đất nước nào đó qua đây chơi, chứ đâu mà có kiểu người đẹp đến lạ lùng, đẹp mà anh thấy mắt mình như muốn tự đi ra dán chặt lên đỉnh đầu của shihyun. lúc đó anh còn không nghĩ đến chuyện hai người gặp nhau, rồi ở chung với nhau như bây giờ. (tất nhiên ở giữa quá trình 'gặp nhau' và 'ở chung với nhau' nó có nhiều phát sinh khác)

anh nghĩ mình rất yêu shihyun. tình yêu của anh nhiều đến mức mỗi sáng anh nghĩ hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời nếu như ngày đó anh chỉ cần nhìn thấy shihyun vẫn còn ngủ khi anh mở mắt ra, em ấy trùm chăn đến tận mũi và cuộn người trong vòng tay anh, thuận lợi cho một cái vuốt ngay đỉnh đầu và một cái phớt môi thức giấc thay cho lời chào "buổi sáng tốt lành". bất chấp mưa hay không, nếu như anh được shihyun ôm trước khi bước khỏi căn hộ, đó vẫn là một ngày đẹp trời.

một cái hôn hay là một vòng tay chặt ôm vào tim nói được nhiều hơn anh nghĩ.

mỗi khi shihyun giận anh, tiếng dằm xả trông như mạnh hơn, canh sẽ nấu hơi mặn, đồ ăn hôm đó không ngon. trước khi shihyun đi ngủ, em ấy giấu nỗi canh cánh trong lòng mà chìm vào chăn với cái nhíu mày. anh sẽ biết hôm sau shihyun sẽ rất mệt. vậy nên một cái ôm cùng với cái lắc lư khi em đang nấu ăn, anh không cần phải nói cận chữ 'xin lỗi'; chỉ đung đưa với bàn tay vòng qua eo shihyun, đôi mắt nhắm đặt lên vai em, lúc đó em sẽ không còn giận nữa, vì em hiểu cái ôm đó muốn nói gì. em thoảng cười và bữa cơm đó ngon hơn mọi ngày thay vì cơm canh phải chan với sự lặng người đến đáng sợ.

tình yêu của anh, tình yêu của shihyun, sự ngoan ngoãn của tolbee hay rcy tạo nên một ngôi nhà mà người ta hay ca thán rằng 'trông bình yên kì lạ'. anh không tin vào kì lạ, không phải mọi thứ ngẫu nhiên xuất hiện, không phải ngẫu nhiên anh nhìn thấy shihyun, không phải ngẫu nhiên một người xinh đẹp như shihyun lại phải lòng anh, nếu tất cả ngẫu nhiên xuất hiện, hẵng 'quá trình' chẳng có nghĩa lí gì. mọi thứ bắt đầu từ lần đầu tiên anh lơ đễnh nhìn xuống dưới sân trong khi chẳng có việc gì làm và anh biết mình cần phải cần làm gì đó, khi tim đánh một nhịp lớn không đều, khi anh thấy nắng rọi vào mái tóc và làn mi rũ của shihyun đẹp như tranh họa.

dreams ; yongguk x shihyunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ