9

7.2K 374 56
                                    

Tiểu Mạn đối với con vật này tuy rằng có chút sợ hãi, bất quá cũng chỉ là lúc đầu,con vật to lớn tuy rằng áp chế nàng bên cạnh thân thể nó, nhưng mà đối với nàng vô cùng dịu dàng, thi thoảng vươn đầu lưỡi tới liếm liếm lên cần cổ trắng mịn kia làm Tiểu Mạn phá lên cười, dần dần nàng đối với con vật này sinh yêu thích, thuận lông cùng cưng nựng nó hết sức vui vẻ.

Một người một vật chơi đùa một hồi không biết chán, nàng cũng chơi tới quên cả giờ ăn trưa. Tới lúc nàng sực nhớ ra mình hiện tại vốn dĩ đang sống phải không trong rừng, mà vẫn còn ở biệt thự Mộ gia liền cuống cuồng đứng dậy, gấp gáp tới độ suýt mất thăng bằng mà ngã nhào, nàng toan chạy đi thì con mãnh thú đằng sau lại nhất quyết cắn gấu váy nàng không cho nàng rời khỏi.

Tiểu Mạn giật ra không được đành phải quỳ xuống vuốt vuốt đầu nó. 

"Bạch Bạch a! Hiện tại ta phải ngay lập tức trở về, người biết chủ nhân nơi này chứ! Người đó khá là khó tính nha, nếu ta không mau chóng trở về ngay sẽ bị mắng đó"

Bạch Bạch nghe nàng nói mà cảm thấy khó hiểu, chủ nhân nhà nó từ khi nào biết mắng người vậy?  Tuy vậy nhưng nó vẫn đồng ý cho nàng rời đi, bất quá nó cúi người xuống thấp giống như mời mọc, Tiểu Mạn giây phút khó hiểu, ngay sau đó lại nở nụ cười tươi, Bạch Bạch thật thông minh nha, hóa ra cũng hiểu nàng căn bản đường nơi này không có thuộc, là muốn đứa nàng trở về sao?

Vòng tay ôm chặt lấy cổ con Mãnh thú, cảm nhận từng múi cơ trên người nó di chuyển, Tiểu Mạn cảm thấy nhong nhong như thế này thực vui, nàng cẩn thận quan sát thân thể nó, hình như đây cũng không phải sư tử đi? Căn bản chỉ là có cái bờm lông lá giống sư tử mà thôi, đuôi dài mềm mại, phần thân thể so với loài sư tử căn bản to lớn hơn rất nhiều, hơn nữa móng vuốt sắc bén kia còn có thể thu lại, mỗi ngón chân không phải chỉ có một vuốt mà đều là có hai vuốt kép, lông nó từ đầu đến cuối đều trắng một màu, nàng từng đọc trong sách có viết, những loài động vật to lớn bạch sắc chỉ có hai loại, một loại chính là làm mồi cho kẻ khác, bởi vì bộ lông trắng này khác nào điểm chỉ, hai chính là chúa tể, không một con vật nào dám động tới.


Tiểu Mạn nhanh chóng hướng cánh cửa kia đóng lại, bước chân gấp gáp, hiện tại vấn đề lớn nhất là nàng không có thuộc đường, loanh quanh mãi vẫn thuần túy là đi loạn, nàng cuống cả lên, nàng sợ người kia phạt nhất... cái biệt thự này thế mà lớn quá mức thật, quả nhiên làm người ta cáu giận.

Nàng bước chân gấp gáp, chạy loạn mấy đường cũng không ngờ từ trong góc một bàn tay lớn kéo lấy eo thon của nàng giật lại, nàng định thần thì đã nằm gọn trong vòng ôm ấp áp của Mộ Lăng Duệ, hắn nhíu mày không vui.

"Cả sáng nay em đi đâu?"

"Cái đó a...! Tôi đi tìm anh không thấy...!"

Mộ Lăng Duệ nghe nói nàng sáng nay đi tìm hắn, trong lòng cũng không khỏi một chút vui vẻ, nhưng mà gương mặt dù có giảm bớt vẻ dọa người nhưng vẫn như cũ tức giận, hắn chỉ không để ý nàng một chút thôi mà đã như vậy tìm không thấy, sau này nàng thực sự đi mất thì hắn đi đâu tìm người?

Nằm Im Đừng Động- Tử DụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ