1

19K 654 134
                                    

"Mạn Mạn, mau ăn đi~"

Giường lớn xinh đẹp, thân hình nữ nhân mềm rũ rượi như bông, nằm im thủy chung không nửa cái phản kháng trước lời nói của hắn.

Nam nhân gương mặt đẹp đẽ kinh người hiện tại tà mị áp chế xuống eo thon của nàng. Ép buộc nàng quay mặt về phía hắn.


"Tại sao em không ăn~ Muốn ta mớm cho em?"



"Đừng chạm vào người tôi!!"

Nữ nhân kia cuối cùng dường như mất kiểm soát giọng nói thét lên cao vút, tựa như dao nhọn hung hăng xé toạc không khí yên bình kia.

"A~ em thật sự muốn ta mớm cho em!"

Không một lời báo trước, hắn đem thức ăn kia ngậm lấy, bàn tay lớn dịu dàng đem quai hàm nàng mạnh mẽ bóp mở, nàng cơ hồ không phản kháng được, bị hắn ngậm lấy môi truyền thức ăn vào miệng, Tiểu Mạn bị sặc một cái ho tới nỗi lồng ngực theo đó phập phồng kịch liệt.




Vừa đợi nàng dứt cơn ho hắn lại tiếp tục hướng nàng đem thức ăn nhồi vào, nàng nghẹn hắn liền đem nước mớm cho nàng, động tác hoàn toàn không nửa điểm dừng lại cho tới khi Mạn Mạn bị nghẹn tới nước mắt chảy dàn dụa.



Đặt nàng nằm ngả vào lồng ngực mình khẽ xoa xoa vùng bụng mềm mại của Mạn Mạn.


"Đều tại em không ngoan mà thôi~" giọng nói hắn du dương tựa như một đoạn nhạc nhẹ nhàng, nhưng mà nàng biết, hắn căn bản là một ác quỷ.



"Ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi~ chiều ta sẽ lại về đây cùng em"

Nói xong hắn  hướng ngực nàng in xuống một nụ hôn, cho tới khi bầu ngực trắng noãn nổi bật đậm một cái ký ấn đỏ mới chịu buông tha thân thể trong lòng.


"Lách cách"

Tiểu Mạn biết hắn hiện tại đã khóa khóa chặt cửa từ bên ngoài. Nàng muốn chạy trốn, căn bản là không thể.




------------

Ba tháng trước.



Con đường dẫn tới khu nhà trọ của Sa Tiểu Mạn tối om, đây là khu còn nghèo nàn hơn cả khu bình dân vì vậy đối với việc có một cái bóng đèn đường là không có khả năng.


Mặc dù ngày nào cũng phải đi qua con đường này nhưng trong lòng nàng như cũ không tránh nổi có chút sợ hãi. Tối như vậy, căn bản có kẻ nào xung quanh ẩn nấp nàng cũng không biết.


Bỗng nhiên nàng nghe tiếng bước chân người từ đằng sau dồn dập vọng tới, Tiểu Mạn sợ tới nín thở, mọi ngày đều do Lưu Khiết đưa nàng về, hôm nay cậu có việc bận đành để nàng tự mình đi.



Bất giác bàn chân nhỏ cũng gắt gao đi nhanh hơn, tim đập thình thịch vì sợ hãi.

Đáng tiếc nàng còn chưa đi được mấy bước đã bị một bàn tay to lớn kéo vào trong một cái ngõ nhỏ.


"Ô!!"

"Đừng lộn xộn" Nam nhân hướng tai nàng thầm thì, giọng nói trầm ấm có chút khàn làm Tiểu Mạn đôi chút bình ổn lại. Chắc cũng không phải người xấu đi.


Nằm Im Đừng Động- Tử DụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ