Nhân gia đã quay lại <3 và tiếp tục lặn tiếp đây :v
Thôi, gặm truyện tiếp đi hiu hiu.......
-------------------------
"Vãn! ta lấy được dược về rồi nè!" Vân Thăng xuất hiện sau màn cửa, vẻ mặt vui mừng
Phong luyến Vãn đứng dậy, bước ra ngoài cửa, cầm lấy dược liệu, nở nụ cười hài lòng, đúng là cây Bích Thảo Sâm trăm năm rồi a!
"Vãn....nàng sẽ không sao chứ?" Lo lắng hỏi, hắn cũng chỉ là muốn Tang Nhiễm nàng vui lên thôi!
"um....không chắc nữa! nhưng ta sẽ cố hết sức! ngươi đợi ngoài này đi, chút nữa xong sẽ gọi ngươi vào!" Nàng đây tất nhiên là đang nói láo rồi! luyện dược sư như ta mà không chế được cái thuốc nhỏ nhoi này thì nàng thề sẽ đọc ngược tên mình! chỉ là muốn chọc tên kia thôi.
Bước vào phòng
Phong Luyến Vãn ngồi bên giường nắm tay Tang nhiễm, nở nụ cười nhẹ, cuối cùng tên Vân Thăng kia cũng chịu về mà đưa dược liệu bào thuốc cô!
[Thụ mộc xuân]
Một ánh sáng lam nhạt xuất hiện, bao phủ lấy người của Tang Nhiễm, những dải băng trên mặt rơi xuống đất, khuôn mặt nàng có những vết bỏng lan rộng ra hai mặt, ánh sáng bao phủ hết phần bị bỏng, tan đi.....
Ngó ngó khuôn mặt nàng, song cô cười đến xán lạn, Phong Luyến Vãn vội vàng lấy cái gương trên bàn đưa đến trước mặt Tang Nhiễm :"Tiểu Nhiễm! khuôn mặt cậu khôi phục rồi đó!"
Tang Nhiễm hơi nghi ngờ. Nhắm mắt lại, nàng chưa dám nhìn chính khuôn mặt mình lắm, bởi vì...sợ hãi, sợ một lần nữa đối diện với thực tế....
"Mồ...thực sự khôi phục rồi mà! ít ra cũng phải tin tưởng y thuật của tớ chứ! huhu" Phong Luyến Vãn giọng 'ngẹn ngào', khuôn mặt ủy khuất trăm phần, cô là Thiên hạ đệ nhất Thần Y trong game đó! cho chút mặt mũi được không a?!
Lông mi khẽ động, Tang Nhiễm mở mắt ra, sau đó trợn tròn mắt vì....xúc động..
Trong gương, một cô gái có mái tóc xanh, màu xanh lam nhạt, đôi mắt tựa như đại dương sâu thẳm, khuôn mặt trắng phóc, đôi môi hồng nhẹ, đây chính là cái mỹ nữ hại dân hại nước a!
"Cảm ơn....cảm ơn Tiểu Vãn....cảm ơn cậu..." Đôi mắt tràn ngập lệ, hạnh phúc, nhưng cũng có phần bi thương....
"Tiểu Nhiễm? đáng ra phải vui chứ? tại sao lại đau khổ?" Tia bi thương trong mắt nàng bị Vãn nhận ra rất nhanh, mặt nghiêm túc, nắm bờ vai nàng hỏi
"Vãn......ta...ta...không có gì cả!" Tang Nhiễm nhắm chặt mi mắt, lấy ống tay quẹt đi hàng nước mắt, sau đó lại nở nụ cười xán lạn :"Vãn! ta không sao thiệt mà! Ngươi mau gọi Vân ca ca vào đi!"
"ừm!" Phong Luyến vãn khó hiểu, sau đó vẫn là đi ra ngoài thông báo
Tang Nhiễm ngồi trong phòng, đôi mắt ám lên tia ảm đạm, nàng từ tốn cầm lên chiếc gương bàn tròn, ngắm nhìn dung nhan của mình, đôi bàn tay từ từ di chuyển chạm lên mặt gương, sau đó, chiếc gương vỡ tan!
"Họa Nhiễm! ta nhớ là ngươi vẫn còn đang trong thời hạn giao kèo!" Tang Nhiễm ánh mắt sắc lạnh bỗng chuyển màu, từ màu vàng kim lại dần dần bị màu đỏ lấn át, sau đó lại từ màu đỏ thẫm đó về màu hoàng kim
"Haha~ Tiểu Nhiễm tôi ơi~ tôi tất nhiên biết chứ~ đừng quên giao kèo của chúng ta! một nửa ngu ngốc của tôi ơi! và cả người con trai mà ngươi yêu đó nữa!" giọng nói nhè nhẹ trong không khí, lại như hư vô, sau đó lại tan biến vào trong cơ thể của Tang Nhiễm
Tang Nhiễm nhắm chặt mi nhíu mày :"vẫn là sắp đến sao?" đôi bàn tay không tự chủ được nắm thật chặt, móng tay như muốn cứa sâu vào da thịt
"Nhiễm Nhiễm!" Phong Luyến Vãn bỗng chạy vào :"Tớ nghe có tiếng đổ vỡ thì phải!" cô lo lắng nhìn xuống những mãnh vỡ tứ tung trên nền nhà :"Cậu có bị thương đâu không?!" vội vàng bôi thuốc trị thương lên những vết xước do mảnh vỡ gây ra
"Vãn.......tớ không sao!" Tang Nhiễm hồi thần, sau đó nở nụ cười nhẹ nhìn Phong Luyến Vãn, thực sự..........khá ấm áp :"Tớ chỉ là làm rớt chiếc gương thôi!"
"Không sao là tốt rồi! không sao là tốt rồi!" Phong Luyến Vãn thở phào, sau đó cười toe toét nắm tay Tang Nhiễm chạy đi "Ta dẫn ngươi đi gặp tên Bạch Kiểm kia!"
Tang Nhiễm hơi ngạc nhiên nhìn lấy bàn tay đang được nắm bởi tay Tiểu Vãn, sau đó lại cười cười.......một nụ cười chân thành.........
----------------------
"Chủ nhân, không phải nghe lén là việc xấu mà chỉ có du côn hay hái hoa tặc mới làm hay sao??" Bích Thanh Thần Hổ ngóc cái đầu từ thanh gỗ gần trần nhà chui ra, sau đó lại lắc lắc đầu chỉ về phía hư vô đối diện hắn
Nam nhân từ từ xuất hiện, vẫn một thân y phục hỏa vũ như lửa, bạch sam y. Đôi mắt huyết đồng khẽ nhìn về mảnh vỡ vụn của gương vẫn còn lưu lại chút khí tức, sau đó nhíu mày. Trên chiếc gương đó nồng đậm khí tức của ma yêu...........
"Hổ! điều tra về cô gái lam y đó cho ta!" Giọng nam trầm thấp khẽ nói, khuôn mặt vẫn lạnh băng, sau đó phất tay áo, liền biến mất!
"Ách.......thôi kệ đi, ai bảo ta có một chủ nhân lười biếng làm chi!"
=============================
Tác giả hảo đau lòng nga~~~ không ngờ sau khi drop mà vẫn có nhiều người hóng đến vậy :'>
thôi thì tặng cho các người một chương để bớt hóng lại :'>
và tui lặn tiếp đây :>
BẠN ĐANG ĐỌC
phong khởi thượng lam(ngôn tình)
Romancetác phẩm đầu tay dở thì đừng có chê nha :)) ngoại truyện của Phong Khởi Thương Lam Đọc rùi biết, chỉ có chút xíu nội dung truyện chính và nhân vật đầy đủ như ảnh trọng, nhan, vãn, nhân túy, phi táng,......... Nhan&vãn là chính a Tình trạng : tạm th...