chương 5: hiện thực hay trò chơi?

1.7K 61 11
                                    

Nhan mạc qua cùng tiểu vãn đi đến một khu rừng , nơi đó là một khu rừng cây lưa thưa nhưng cũng không ít cây, gần đó có một cái vực nhỏ và xung quanh có rất nhiều dược liệu quý hiếm và khi tiểu vãn thấy mắt sáng lên:

- oa, nhiều dược liệu quá!

Nhan mạc qua nhìn tiểu vãn vui vẻ, khoé miệng cong lên, ánh mắt dịu dàng còn có sủng nịch nhìn tiểu vãn.

Vân thăng đứng đằng sau một bên gốc cây nhìn Nhan mạc qua xém nữa đập đầu xuống đất

hắn ở bên Nhan mạc qua bao nhiêu năm mà chưa từng thấy hắn cười như vậy a, nếu có thì toàn là nụ cười khiến mọi người nhìn rơi vào hầm băng vậy

Mà hắn cười với một cô gái!
Ôi, trái tim nhỏ bé của tôi, bình tĩnh lại nào a.

- Nếu như vậy, chẳng phải cô ấy sẽ là tẩu tử tương lai của mình mà ta _Vân thăng đứng lên nhìn tiểu vãn bằng ánh mắt rất vui mừng.

"Ta muốn có tiểu chủ tử a, hắc hắc "_Vân thăng nói nhỏ.

* Vân thăng : thành phần nguy hiểm

- NHAN MẠC QUA!!!

Vân thăng chán nản nhìn cô gái đi ra từ bụi cây,  tóc và mắt là một màu xanh trắng hợp với bộ đồ trắng thuần khiết, khuôn mặt ướt nơi mi mắt, nhì thì như một cô gái yếu đuối nhu nhược làm người ta muốn che chở.

Nhưng lòng dạ rắn rết suốt ngày bám Nhan mạc qua làm Vân thăng khó chịu nhìn lên Lãnh tuyết tiên tử.

Còn lãnh tuyết thì đưa mắt thù hận nhìn lên người tiểu vãn tất nhiên đã thấy hết một màn vừa rồi, Lãnh tuyết đưa tay đánh một đòn về phía tiểu vãn.

Tiểu vãn bị bất ngờ nên bị đánh ngang người rớt xuống khe núi sau lưng tiểu vãn.

Nhan mạc qua thấy vậy liền cầm lấy tay tiểu vãn và tất nhiên bị rớt xuống cùng, Vân thăng hoảng sợ đánh Lãnh tuyết tiên tử đang ngờ nghệch nhìn Nhan mạc qua, rớt xuống cấp 1.

------kaiwaii~------------

Ở dưới đáy vực.

Nhan mạc qua cầm tay tiểu vãn thì mặt hơi hồng lên giữa hai gò má, còn tiểu vãn thì không quan tâm đến tay lắm vì ở hiện đại nắm tay là chuyện rất bình thường cho nên không phát hiện mặt Nhan mạc qua đang đỏ bừng kia a.

Vân thăng bên cạnh nhìn "chủ tử - cái tay - và khuôn mặt tỉnh bơ của tiểu vãn"

cảm thấy con đường tình cảm của Nhan mạc qua rất rất nhiều chứớng ngại nên rất buồn vì không thể ôm tiểu chủ tử sớm chút được a

Vân thăng theo trực giác nhìn xuống bàn tay trống rỗng và bất giác thở dài một tiếng

*Vân thăng :thành phần MAX nguy hiểm.

- A! Thấy đáy rồi kìa !

Phía dưới đáy vực sương mù tản ra và ba người bọn họ đều ngạc nhiên khi phía dưới là biển a!

- tôi không biết bơi a!

Nhan mạc qua nghe vậy thì tạo một chiếc thuyền đủ ba người ngồi nhưng vẫn rất to giống như một căn phòng to khổng lồ đầy đủ tiện nghi.

- oa, đẹp quá! _ tiểu vãn bước lên chiếc thuyền trầm trồ khen

- mệt rồi? Nghỉ đi. _Nhan mạc qua nói

Phong luyến vãn đi vào một căn phòng nhỏ, liền trèo luôn lên giường nằm thay bộ đồ ngủ ,thả tóc xuống rồi mở bảng nhân vật ra chọn:

HT:người chơi phong luyến vãn muốn đăng xuất

     Yes                                       No

Phong luyến vãn bấm vào Yes nhưng HT lại báo: lỗi!

Như vậy là sao?

Nghĩa là mình bị nhốt ở đây ư?

- tại sao không thể về, mình ghét nơi này aaaaaaa!!

- tiểu vãn?! Sao vậy? _Nhan mạc qua nghe thấy giọng nói của tiểu vãn thì lộ lắng chạy vào.

Nhưng lúc vào lại thấy tiểu vãn bình thường nên thở phào đóng nhẹ cửa lại thì thấy tiểu vãn mặc bộ đồ ngủ màu trắng thuần khiết nhưng làm hắn để tâm hơn là phần cổ áo rộng làm lộ phần da trắng như tuyết và càng để ý hơn là phần thịt dưới cổ …

Nhan mạc qua càng nhìn thì mặt đỏ như quả cà chua luôn rồi a.

- à ta không sao đâu _ tiểu vãn không để ý lắm về phần quần áo, tỉnh bơ nói.

- Có chuyện gì vậy, chủ tử? _ Vân thăng mở cánh cửa ra không may va trúng người Nhan mạc qua làm hắn mất thăng bằng ngã xuống, hơn nữa là ngã xuống người tiểu vãn

Vân thăng khi hoàn hồn thì nhìn hoàn cảnh trước mặt

Nhan mạc qua đang nằm trên người tiểu vãn, hai tay chống xuống giường, những cọng tóc bạc rơi xuống trên người tiểu vãn, ánh mắt u oán nhìn Vân thăng vì hắn dám đẩy mình.

còn phong luyến vãn thì nằm dưới người Nhan mạc qua ngửi thấy mùi hoa quỳnh nhàn nhạt trên người hắn thì ngạc nhiên vì còn có thể ngửi mùi này,  đúng là thế giới thật, cái gì cũng thật a

Phong luyến vãn lo đánh giá thế giới này nên quên mất là Nhan đang nằm trên người mình, tư thế cực kì ám muội. 

Vân thăng phân tích được tình hình trước mặt thì mặt đỏ bừng nói:

- xin lỗi! Làm phiền hai người rồi, hai người cứ tiếp tục đi!

Nói xong liền bỏ chạy như ma đuổi.

__________________

Chào các đồng chí, em đã up xong một chap, mai rảnh sẽ up thêm chap nữa ,nhưng có lẽ sẽ up luôn vào chiều hoặc tối nay "tùy tâm trạng a "

Ủng hộ chuyện em nha*cúi đầu hành lễ*

phong khởi thượng lam(ngôn tình)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ