Part 1

649 33 4
                                    

Mặc dù là oneshot nhưng do khá dài (khoảng 14000 từ) nên tác giả chia làm 5 phần và mình sẽ cũng chia fic theo như vậy.

Fic dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không re-up.

http://aqueerpanic.livejournal.com/2292.html#cutid1

-

Thường thì anh sẽ không dậy trễ như vậy. Không, đúng hơn là chưa bao giờ cả. Đây là Kwon Jiyong, và từ "trễ" thậm chí còn không xuất hiện trong thế giới của anh. Có lẽ là do lỗi của đồng hồ báo thức, nhưng thề là anh đã cài báo thức đúng giờ và tối qua cũng không hề đi ngủ muộn. Dẫu sao thì anh chắc chắc không đến đúng giờ được rồi.

Vội vã lao ra khỏi chiếc giường êm ái, cũng chẳng bận tâm đến việc tắm rửa. Anh mặc vào đồng phục đi làm, áo dài tay với hàng cúc trắng cùng quần bó đen và đội tạm một chiếc mũ để che đi mái tóc lộn xộn của mình - nhẽ ra nên chỉnh chu hơn nhưng chết tiệt ở chỗ anh đã trễ giờ và không có thời gian để chải tóc.

Trong lúc rời khỏi căn hộ của mình, Jiyong cũng chẳng có thì giờ để nhận ra vài sự thay đổi của căn phòng trống đối diện phòng của anh.

Sự thay đổi ấy, chà, anh đã không kịp biết rằng căn phòng không còn vắng vẻ nữa kể từ bây giờ.

-

Anh làm việc ở một cửa hàng âm nhạc, Well's Music Store, một trong số vài cửa hàng bán nhạc cụ, mà chủ yếu là đàn piano. Không thể nói là anh thích công việc này. Lí do duy nhất anh còn làm việc ở đây là bởi vì mức lương hợp lý, và nếu như may mắn là người làm ca cuối cùng, anh có thể ở lại một lúc để chơi một trong số những chiếc đàn đại dương cầm, mà chiếc anh thích nhất, là cái màu trắng khá lớn đặt ở góc phòng và cũng chưa có ai mua được nó vì giá quá cao. Nhưng dù sao anh cũng chẳng để ý.

Âm nhạc là cuộc sống của anh. Nghe có vẻ sáo rỗng nhưng chắc chắc là nó có ý nghĩa rất nhiều với anh. Âm nhạc là nơi để giải thoát khỏi thế giới thực tại này. Phải sống tự lập một mình, sinh hoạt vừa đủ với số tiền ít ỏi kiếm được mỗi tháng, cuộc đời nhạt nhẽo và tầm thường mà anh đang sống, đã biến mất khỏi anh như thể âm nhạc thật sự xóa đi bao lo âu mà thay vào đó là sự bình thản và êm đềm. Vậy nên anh tận dụng cơ hội vào những lúc cuối giờ của ca làm tối để giải phóng bản thân khỏi cuộc sống không mấy hài lòng này.

Hiện tại anh chỉ sống và tận hưởng âm nhạc của chính mình. Những nốt nhạc và các âm điệu giống như ngôn từ và cách nói chuyện của con người, và cả cuộc nói chuyện ấy cứ dịu dàng truyền vào tai anh. Nhẹ nhàng và ngắt quãng, êm dịu và buồn bã, hay vội càng và giận dữ. Anh luôn tự nhủ rằng mình chỉ cần có thế là đủ, bạn bè cũng không phải là quan trọng miễn là anh còn có âm nhạc. Khi học chơi piano anh mới chỉ còn là một đứa trẻ, cả trái tim và tâm trí đều đặt cả vào toàn bộ âm thanh xoay quanh mình, các ngón tay thì luôn ngứa ngáy mỗi khi anh thấy mẹ thanh thản ngồi chơi nhạc cụ.

Niềm vui duy nhất của anh vẫn luôn là âm nhạc. Và thực sự nếu thiếu nó, có lẽ anh sẽ không thể sống được.

-

Hôm nay thực sự đúng là không may. Thông thường anh không hề hậu đậu như thế này. Thành thực mà nói đây chỉ là tai nạn thôi, anh không cố ý đâm vào cậu nhóc kia, mà cậu ta từ đâu chui ra vậy?

[FIC DỊCH][NYONGTORY] MORNING COFFEENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ