Part 4

200 18 0
                                    

Anh phải ở lại bệnh viện với một bên tay bị gãy và bốn mũi khâu trên lông mày, đồng thời có thêm một vết thương nhỏ và ba cái xương sườn bị bầm tím. Anh mới chỉ tỉnh lại tầm một giờ đêm qua và bác sĩ nói rằng anh phải nằm bất động trong năm ngày. Đầu anh phát đau và anh chẳng muốn suy nghĩ gì cả. Cứ thế anh ngủ liên tục một tuần nay rồi, chỉ tỉnh dậy vài phút để ăn uống hoặc đi vệ sinh.

Từ cú đâm ấy anh mất luôn điện thoại của mình nên không thể nhắn tin cho Seungri, và thậm chí cũng không bao giờ biết câu trả lời cho tin nhắn mà anh đã gửi cho cậu trước khi tai nạn xảy ra là gì. Anh thật sự muốn về nhà và gặp Seungri, để chắc chằn rằng cậu không bỏ đi, nhưng anh không thể. Anh bị kẹt lại ở bệnh viện, ít nhất là cho tới khi bác sĩ đồng ý để cho anh xuất viện.

Và bây giờ đã rất nhiều ngày đã trôi qua kể từ khi anh ở trong viện, anh chẳng nhớ rõ là bao nhiêu ngày nhưng mỗi ngày trôi qua là anh lại càng trở nên sốt ruột hơn.

-

Trên bàn của cậu bày la liệt đủ thứ từ thuốc tẩy, áo phông và vải dạ. Cậu muốn thử tất cả các phong cách nghệ thuật, từng cái một. Cậu đã tìm được một cách thiết kế áo phông trên mạng chỉ dùng chất tẩy và vải dạ và thấy nó rất đáng để thử, nhưng bây giờ cậu không thể nghĩ nổi mình muốn vẽ cái gì lên vải nữa.

Cảm hứng của cậu dạo này đã biến mất và chẳng thể nghĩ được thứ gì sáng tạo để vẽ. Cậu bị phân tâm bởi những suy nghĩ khác và chúng chặn đứng tất cả những ý tưởng vốn tràn trề trong đầu cậu.

Cậu ngồi bên cạnh bàn, mắt hướng ra ngoài màn đêm qua khung cửa sổ, ánh sáng từ đô thị cũng lung linh giống như những ngôi sao trên bầu trời. Điện thoại cậu đột ngột rung lên, trong lồng ngực trái tim cậu bắt đầu loạn nhịp. Nhìn lên màn hình, cậu nhận ra rằng tin nhắn đến từ một người lạ. 

Mở cửa đi.

Cậu bước tới chỗ cánh cửa và nhìn qua lỗ nhỏ trên đó, người ở ngoài đang đứng đối diện cửa nhà Jiyong nên cậu không thể thấy khuôn mặt người đó. Nhưng từ mái tóc và dáng người, cậu có thể nhận ra đấy là ai ngay lập tức. Cậu mở cửa.

"Cậu dongsaeng bé nhỏ của anh dạo này thế nào rồi?"

Seungri chỉ muốn sập cánh cửa ngay trước mặt Seunghyun, nhưng hắn đã kịp bước vào căn hộ của cậu và cậu có thể ngửi thấy mùi cồn nồng nặc khi hắn lướt ngang qua người cậu để vào bếp. Hắn giật lấy điện thoại từ tay cậu nhóc. 

"Chỉ đề phòng thôi"

Hắn ngó một vòng tủ lạnh của cậu và lấy ra một lon soda. Sau khi cạch một tiếng mở nắp lon, hắn hớp một ngụm rồi đưa cho Seungri. Cậu vẫn thường hay nói chuyện thông qua giấy viết, nhưng Seunghyun quyết định hắn sẽ dùng thủ ngữ.

Tao thấy mày chả làm được cái trò trống gì cả. Vẫn sống dựa vào tiền bọn họ gửi cho mày sao? Hắn chế giễu cậu. Đúng là một thằng ăn bám vô dụng.

Seungri cuộn tay thành nắm đấm. Đã nhiều năm rồi cậu không mở miệng, và cậu không chắc rằng từng từ mình nói ra có ý nghĩa không nhưng cậu vẫn khẽ gầm lền "Đi ra" và chỉ về phía cánh cửa. Giọng cậu khá khàn do có lẽ đã không được sử dụng trong nhiều năm qua, dẫu sao thì nó vẫn mạnh mẽ và rõ ràng. Còn nước mắt thì sắp rơi khi những kí ức kinh hoàng ngày xưa lại ập đến trong tâm trí cậu.

[FIC DỊCH][NYONGTORY] MORNING COFFEENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ