Part 5

227 24 0
                                    

Cậu vẫn không có một chút phản ứng nào và Jiyong đã ngồi bên cạnh cậu cho đến khi mặt trời mọc và các tia sáng ló rạng chào một ngày mới. Anh rời khỏi căn phòng và lôi chiếc điện thoại của Seungri ra khỏi túi áo hoodie và tìm kiếm trong dạnh bạ điện thoại cho đến khi tìm thấy số dì của cậu.

Đầu dây bên kia đang đổ chuông, anh bỗng cảm thấy lo lắng với từng tiếng tút tút, và khi có người bắt máy thì lưỡi của anh cứng lại như có thứ gì kẹt lại trong cổ.

"Xin chào?"

"Vâng, ch-chào cô, cô có phải là dì của Seungri không ạ?"

"Đúng rồi. Cho hỏi tôi đang nói chuyện với ai đây?"

"Tên cháu là Jiyong. Cháu là bạn thân của cháu trai cô. Cháu... có vài tin muốn báo cho cô biết ạ."

Người phụ nữ yên lặng chờ đợi để lắng nghe Jiyong tiếp tục.

"Cháu trai của cô, Seungri, cậu ấy...gặp chuyện rồi ạ. Có kẻ đã đột nhập vào căn hộ và hắn đổ thuốc tẩy vào mắt cậu ấy. Nó làm hỏng thị lực của cậu ấy, và bây giờ cậu ấy không thể nhìn được nữa ạ."

Anh có thể nghe thấy giọng nói gấp gáp của người phụ nữ kia khi bà đang nói lại chuyện này với một ai đó, và rồi khi quay lại, bà không ngừng hỏi với giọng run rẩy và đầy lo lắng.

"Thằng bé có ổn không? Ôi lạy chúa! Seungri đáng thương của tôi! Nó sẽ ổn đúng không?" Bà ấy đang khóc.

"Cậu ấy đã an toàn rồi ạ, nhưng cháu gọi điện bởi vì... cháu muốn xin cô một điều."

"Chuyện gì vậy?"

"Seungri... Cậu ấy muốn làm phẫu thuật đặt ốc tai nhân tạo, nhưng lại không thể đủ tiền chi trả và cũng không có bảo hiểm. Cô biết mà, cậu ấy đã mất khả năng nghe, và bây giờ cậu ấy cũng mất cả khả năng nhìn. Ca phẫu thuật có thể cứu sống cậu ấy, vì vậy xin cô,... cháu cầu xin cô... xin hãy cho cậu ấy một cơ hội."

Dì cậu lại nói chuyện với ai đó một lần nữa, có lẽ là chồng bà và Jiyong không đoán được bà đang nói điều gì bởi tiếng trên điện thoại rất rời rạc.

"Cháu đang ở bệnh viện nào vậy? Chúng ta sẽ đến và bàn về chuyện này."

-

Đây là lần đầu tiên Jiyong gặp chú dì của Seungri và ấn tượng đầu tiên của anh về họ đó chính là: họ rất giàu có.

Anh đứng đợi bên ngoài một lúc trong khi họ vào thăm Seungri và khi họ quay trở lại, mắt người dì đã ngập nước. Cả ba đã nói chuyện rất lâu, bàn bạc về ca phẫu thuật cấy ghép. Jiyong nghĩ rằng họ không phải là người ích kỷ hay tham lam, lí do duy nhất họ không muốn Seungri phẫu thuật đặt ốc tai nhân tạo chỉ vì họ không muốn cháu trai của mình phải cố tập nghe để thích ứng với cái thứ đó. Lí do có vẻ không thuyết phục lắm, mà dẫu sao Jiyong cũng chấp nhận nó, nhưng một cách nửa vời.

Cuối cùng họ đã đồng ý chi trả cho ca phẫu thuật, và Jiyong thì hạnh phúc đến ngây dại. Anh chỉ mong mọi thứ từ giờ sẽ thuận lợi cho Seungri mà thôi.

-

Ca phẫu thuật đã được lên lịch sau một tuần, là thứ ba tuần sau. Dì và chú của Seungri phải nhờ cậy rất nhiều để đảm bảo ca phẫu thuật diễn ra sớm nhất có thể.

[FIC DỊCH][NYONGTORY] MORNING COFFEENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ