Epilogue

286 27 2
                                    

Thế giới, đối với cậu, từng là một nơi đầy những điều tuyệt vời và cảm hứng, một khung tranh còn trống đang chờ đợi để được lấp đầy bởi đủ màu sắc và những ý tưởng mới lạ, một chốn để vui đùa hay như một cuốn sách tô màu. Còn bây giờ, nó chỉ là một màu đen.

-

"Hyung, ngày hôm nay bầu trời trông như thế nào?"

Cả hai đang ngồi trên sàn nhà, lưng dựa vào tường căn hộ mới của họ, xung quanh là giấy báo và sơn tường đủ màu đang chờ đợi mang một sắc thái khác cho căn phòng còn đang trống trơn này. Cánh cửa ngoài ban công đang mở, một làn gió mát thổi qua và tạo thành những tiếng sột soạt khi lướt trên những tờ báo trên sàn nhà.

 "Chà, mặt trời bây giờ bị mây che lấp rồi. Có lẽ là sắp mưa."

"Trời đang màu xám sao?"

"Ừ."

Đã ba năm trôi qua.Ba năm kể từ khi Seungri không còn có thể ngắm nghĩa được thế giới này và thật buồn khi hình ảnh cuối cùng cậu thấy lại là khuôn mặt giận dữ của anh trai mình. Seunghyun đang ở trong tù, và đó là tất cả những gì cậu cần biết về hắn, tất cả những gì cậu quan tâm.

Kể từ ngày cậu được xuất viện, Seungri đã tham gia các lớp phục hồi để lấy lại cảm giác với âm thanh và giọng nói. Các bác sĩ đã nói với họ rằng sẽ không mất nhiều thời gian để Seungri học lại tất cả mọi thứ bởi khiếm khuyết của cậu không phải do bẩm sinh. Bản thân cậu vẫn nói được, nhưng thứ cậu cần học là tập nói với âm điệu sao cho chính xác.

Seungri không thể nhìn thấy nữa, cho nên cậu đã từ bỏ chuyện vẽ vời. Thực ra, cũng không hoàn toàn là như vậy. Chuyện cậu tiếp tục vẽ tranh là bất khả thi. Cậu thậm chí không thể nhìn thấy, chứ chưa nói đến việc có thể vẽ bất cứ điều gì. Thật khó để từ bỏ một thứ quan trọng như nghệ thuật, đặc biệt là hội họa, nhưng cậu buộc phải chấp nhận - cậu tự nói với mình như vậy.

Dẫu sao cậu cũng đang hạnh phúc. Cậu có một người luôn ở đó sẵn sàng trao cho cậu niềm vui mỗi ngày. Cậu không thể làm gì được khi thị lực của mình bị lấy đi, những cậu thầm cảm ơn Chúa đã không mang cả Jiyong đi mất.

Ba năm trôi qua, và Jiyong đã quyết định rằng cậu nên học piano, "Anh sẽ dạy cho em, đừng lo lắng", rằng họ nên có một con chó, "Chúng ta sẽ đặt tên cho nó là Gaho", và rằng họ nên chuyển đến một thành phố khác và bắt đầu một cuộc sống mới.  

"Seungri-ah, anh yêu em, liệu em có sẵn sàng bỏ trốn cùng anh?"

"Hyung, anh đang nói cái ––"

"Chuyển đến một thành phố khác, được không?"

Seungri chỉ lắc lắc đầu và cười phá lên trước lời tỏ tình bất ngờ của Jiyong. Họ không nói gì cả. Cả hai đều biết cậu sẽ theo Jiyong đến tận cùng trời cuối đất nếu cần.

"Tùy theo ý anh thôi hyung."

Giờ thì họ đang ngồi trong căn hộ mới, với mùi giấy báo chầm chậm hòa vào không khí. Im lặng, không một từ nào được nói ra, chỉ có tiếng thở của họ và tiếng xào xạc của lá cây khi cơn bão chuẩn bị ập đến. Jiyong là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. 

[FIC DỊCH][NYONGTORY] MORNING COFFEENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ