Chương 1. Love is a losing game

7.9K 181 7
                                    

For you I was a flame
Love is a losing game
Five story fire as you came
Love is a losing game

One I wished, I never played
Oh, what a mess we made
And now the final frame
Love is a losing game
Played out by the band
Love is a losing hand

More than I could stand
Love is a losing hand
Self-professed profound
Till the chips were down
Know you're a gambling man
Love is a losing hand

Though I battled blind
Love is a fate resigned
Memories mar my mind
Love is a fate resigned

Over futile odds
And laughed at by the gods
And now the final frame
Love is a losing game

*Bản dịch được cập nhật ở comment*

Bài hát các bạn vừa nghe có tên là "Love is a losing game" được sáng tác bởi tác giả Amy Winehouse , với phần thể hiện của ca sĩ ViVi (nó là giống đực đấy 😂😂 nên tôi mới chọn giọng nam) đã khép lại chương trình ca nhạc qua radio của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.

Lộc Hàm với tay tắt chiếc radio đã cũ của mình. Đã 3 năm rồi kể từ ngày đó, thói quen của Lộc Hàm chính là nghe bài hát này vào mỗi buổi chiều. Nếu trên radio không phát, cậu cũng sẽ mở trình phát nhạc ra để nghe. Bài hát này được ra mắt vào ngày 14 tháng 2 năm 2014, chính là ngày Lộc Hàm và Thế Huân chia tay. Nghe phát thanh viên trên đài nói bài hát này nói về tình yêu chỉ xuất phát từ một phía. Yêu người say đắm thế nhưng người lại chẳng hề yêu mình. Giống như con thiêu thân, cứ lao vào ngọn lửa. Lộc Hàm mỗi lần nghe bài hát này lại cảm thấy hình ảnh mình ở trong đó, cũng yêu người nhưng người lại không yêu mình. Giẫu biết không thể có được người ấy nhưng vẫn cố chấp theo đuổi, vẫn chờ mong người ấy suy nghĩ lại mà yêu thương mình.
Kim Chung Nhân thấy Lộc Hàm vẫn ngồi thất thần bên cửa sổ liền đi đến hỏi.
- Đã biết không có kết quả, sao em còn cố chấp theo đuổi?
- Vậy đã biết sớm muộn gì cũng chết, tại sao bây giờ không chết luôn? Tình yêu là cố chấp như vậy, mù quáng như vậy, không vì lý do gì nhưng cũng không thể buông bỏ được.
- Lộc Hàm à, bây giờ hắn đã có vợ rồi. Em cũng có chồng rồi, em nên biết em và hắn không thể có kết quả. Hắn ta cũng không thể nào mà yêu em được. Hắn đã mù quáng bỏ em để theo cô ta thì sẽ không chấp nhận em đâu, em hãy từ bỏ đi. Em còn nhớ hay đã quên, hắn chính là người đã cướp đi gia đình cũng như tập đoàn của gia đình em, là người đã nhẫn tâm đạp em từ thiên đường xuống địa ngục em có rõ không?

Chung Nhân nhìn thấy Lộc Hàm lúc nào cũng nghĩ về Ngô Thế Huân làm hắn rất tức giận. Ngô Thế Huân là tên phản bội, giả vờ yêu Lộc Hàm để chiếm đoạt tập đoàn của gia đình cậu, là kẻ gián tiếp hại chết Lộc bá và Lộc mẫu. Thế nhưng cậu vẫn yêu hắn. Còn anh là người đã dành cả thanh xuân để che chở cho cậu, bên cậu những lúc cậu khó khăn nhất nhưng cậu cũng chẳng hề động tâm. Anh đã cưới cậu nhưng anh lại chẳng hề dám động vào cậu, chưa từng một lần làm tình cùng cậu cũng chính là vì nghĩ cho cậu. Anh hơn gấp trăm, gấp vạn lần tên Ngô Thế Huân đáng ghét kia nhưng cậu lại không yêu anh. Người cậu ấy chọn là hắn.

Cảm giác có được cả thiên hạ trong tay nhưng lại bất lực trước người mình yêu nó là như thế. Đau đớn, khổ sở. Hàm à, đến bao giờ em mới hiểu được tấm lòng của anh.

Chung Nhân chỉ biết ra ngoài, lặng lẽ đóng cửa lại rồi thở dài. Dựa người vào cửa rồi như sực nhớ ra chuyện cần nói, vọng vào thông báo cho Lộc Hàm.
- Hàm, ngày mai em có buổi họp lớp. Nếu em không thích có thể không đi. Còn nếu em muốn đi anh sẽ gọi Bạch Hiền đi cùng em.
- Được, em biết rồi. Anh báo Bạch Hiền mai đến đón em.
Sau khi nghe câu trả lời của Lộc Hàm liền lấy điện thoại ra, ấn một dãy số dài.
<<Alo>>
- Bây giờ cậu có rảnh không? Đến Blue Star với tôi.
<<Được. Hẹn nhau ở đó.>>
Nói xong liền cúp máy rồi phóng thẳng xe đến Blue Star.

Blue Star.

- Chung Nhân, bên này.
Xán Liệt vẫy tay ra hiệu cho Chung Nhân biết.
- Hôm nay không ở nhà với Lộc Hàm mà lại muốn ra ngoài chơi sao?
Xán Liệt cười híp mắt nhìn Chung Nhân.
- Tôi hiện tại rất mệt mỏi.
Chung Nhân từ từ rồi xuống rồi tự rót cho mình một ly rượu.
- Vì Lộc Hàm?
- Đúng vậy. Em ấy vẫn chưa thể quên được. Tôi phát điên mất. Em ấy ngày nào cũng ngồi nghe đi nghe lại một bài hát "Love is a losing game" mà không hề biết chán. Ngày nào em ấy cũng nghĩ về kẻ đã hại gia đình mình, hại chính mình. Em ấy thậm chí còn không để tôi vào mắt. Tại sao tên khốn đó lại có thể được Lộc Hàm đối tốt như vậy?
Chung Nhân như sắp phát điên hét lớn lên giống như để giải toả hết những gì trong lòng. Xán Liệt ngồi bên cạnh cũng chỉ vỗ vai anh.
- Tất cả đã được ông trời sắp đặt rồi. Dù sao cậu với Thế Huân cũng từng là bạn thân nên hãy bỏ qua cho cậu ta đi. Tôi biết việc làm của cậu ta là không đúng nhưng chúng ta cũng chẳng làm gì được. Cậu đối xử với em ấy tốt như vậy tôi tin rằng em ấy cũng rất coi trọng cậu. Sẽ có một ngày em ấy yêu cậu thôi.
- Thôi được, vì em ấy tôi sẽ tha thứ cho hắn. Nếu hắn dám động vào em ấy tôi liền giết hắn. Mà phải rồi, mai cậu kêu Bạch Hiền qua nhà tôi đón Lộc Hàm đi họp lớp cùng. Tôi sợ em ấy đi một mình thì không an tâm.
- Được. Bây giờ bỏ qua hết tất cả, uống với tôi một ly nào.

[HunHan] Hối tiếcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ