Chương 15. Kết thúc.

4.3K 138 11
                                    

Tôi là Ngô Lộc Hân, là con gái nuôi của Ngô Thế Huân. Ba tôi là một doanh nhân thành đạt, nắm trong tay quyền lực lẫn tiền bạc. Nhưng thứ duy nhất ông không có được chính là tình yêu. Thực ra không phải là ba tôi không có, theo lời của chú Bạch Hiền kể lại thì ba tôi đã từng có một người yêu ông ấy rất sâu đậm, không quản bất cứ việc gì đều hết lòng yêu ông ấy. Thế nhưng ba tôi lúc đó không biết nắm bắt nên đã đánh mất người đó mãi mãi. Ba tôi cho dù tổn thương người đó thế nào người ấy đến cuối cùng vẫn là tha thứ cho ông ấy. Tôi không biết người ấy có dáng vẻ như thế nào nhưng tôi biết người ấy rất đẹp và hơn cả là người ấy có một cái tên có thể nói lên con người của người ấy - Lộc Hàm. Ba tôi không thường xuyên dẫn tôi ra mộ của người ba thương bởi vì ba nói mỗi lần nhìn thấy tôi ba lại nhớ đến người ấy. Vào mỗi năm chỉ có một ngày mà ông cho phép bản thân mình được say đó là ngày dỗ của người ấy. Cứ mỗi lần say đều nhẩm đi nhẩm lại cái tên "Lộc Hàm".

Mãi đến sau này tôi mới biết rằng người ấy quan trọng với ba tôi như thế nào.
- Ba à, con gái ba tên gì?
- Lộc Hàm.
- Ba à, con không phải là Lộc Hàm. Con là Lộc Hân.
- À, Lộc Hân.

.
.
.
.

- Ba à, ba tên là gì?
- Lộc Hàm.
- Không phải, ba tên là Ngô Thế Huân.
- Ừm. Lộc Hàm.

.
.
.
.

- Lộc Hàm, anh yêu em.

Cho đến khi ba tôi không còn nhớ gì, Lộc Hàm vẫn là thứ tồn tại duy nhất trong trí nhớ của ba tôi. Và đến khi ông ấy mất, câu nói cuối cùng vẫn là "Lộc Hàm, anh yêu em." Mỗi lần nói đến hai chữ "Lộc Hàm", ba tôi đều cười đến sáng lạng. Chỉ cần là Lộc Hàm thì điều gì cũng có thể.

Câu truyện tình yêu của ba tôi bi ai như thế đó. Tôi không ngại vì ba nuôi tôi là một kẻ đồng tính luyến ái. Điều tôi tự hào chính là việc mà ông biết nhận ra sai lầm của mình mà quay đầu lại. Chỉ là... lúc nhận ra thì đã quá muộn để nói đến hai chữ "Hối tiếc" rồi. Tiếc cho một đời người uổng phí để theo đuổi hoà bão của bản thân mà không quan tâm đến những điều xung quanh. Tiếc vì đánh mất đi một người yêu mình hơn cả mạng sống. Tiếc vì đã không thể nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. Và tiếc vì đã không gặp nhau đúng thời điểm.

 Và tiếc vì đã không gặp nhau đúng thời điểm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[Hoàn]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[Hoàn]

- Eun Bi -

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Eun Bi trong chặng đường vừa rồi. Lại thêm một bộ truyện nữa hoàn rồi. Mọi người hãy nói cho Eun Bi biết cảm nhận của mọi người về bộ này đi nào, please~~~ Làm ơn đó. Cảm ơn mọi người đã đón đọc, thực sự thì tớ rất biết ơn mọi người. Không biết phải diễn tả thế nào nữa. Nhưng cuối cùng vấn muốn gửi đến mọi người lời cảm ơn chân thành nhất.

Cảm ơn rất nhiều
Thank you very much
Xie Xie
Arigato
Kamsahimita

[HunHan] Hối tiếcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ