Chương 6. Tiểu Lộc gặp nạn rồi.

2.4K 125 0
                                    

Ở ngoài boong tàu, gió rít thật lớn. Lộc Hàm vì không ngủ được nên muốn lên boong tàu hóng gió một chút.
- Tên trai bao rẻ tiền.
Thế Huân không biết từ đâu xuất hiện lại có thể phun ra những từ ngữ như vậy.
Lộc Hàm nghe xong cũng không nói gì, chỉ quay đi. Hắn nắm tay cậu kéo giật người lại rồi ghé sát mặt hắn vào mặt cậu.
- Lộc Hàm, cậu thử tưởng tượng xem nếu chuyện hôm đó tôi nói với Chung Nhân thì sẽ ra sao? Nói rằng cậu chính là MB thèm muốn đàn ông rồi còn làm chuyện đó cùng tôi.
Lộc Hàm tức giận tính tát cho hắn một cái liền bị hắn chặn tay lại.
- Tính đánh tôi cái nữa? Không dễ đâu. Tôi làm sao có thể để cho loại người dơ bẩn như cậu chạm vào được.
Nói rồi hắn hất tay cậu ra rồi thản nhiên đi vào. Lộc Hàm vì không giữ được thăng bằng mà ngã ngược ra đằng sau rơi xuống biển.

Chung Nhân thấy Lộc Hàm ra ngoài trời lạnh lại không mang theo áo khoác nên chạy ra ngoài tìm. Kỳ lạ là anh đã tìm cả boong tàu mà không thấy cậu đâu nên đành nhờ Xán Liệt và Bạch Hiền tìm cùng. Cả 3 người tìm mãi nhưng vẫn không thấy Lộc Hàm đâu.
- Chúng ta đi kiểm tra CCTV chắc chắn sẽ thấy Lộc Hàm.
Bạch Hiền nói xong lập tức cả 3 người xuống khoang an ninh để kiểm tra CCTV. Lúc kiểm tra, Chung Nhân giống như không thở được, mặt đầy hắc tuyến đi tới phòng của Thế Huân. Gõ cửa thật mạnh, lúc hắn ra cửa Chung Nhân liền đấm cho hắn một phát vào mặt.
- Cậu bị điên à? Khi không tìm tôi kiếm chuyện.
Thế Huân vẫn không hiểu gì nhìn Chung Nhân nói lớn.
- Con mẹ nó mày còn giả nai. Hôm nay Lộc Hàm mà có chuyện gì tao liền giết chết mày. Đã không muốn động đến thứ dơ bẩn như mày mà mày hết lần này đến lần khác hại em ấy.
Chung Nhân nắm cổ áo hắn, vừa hét lớn vừa liên tục đánh hắn.
- Cậu bị điên có phải không? Tôi làm gì loại MB đó.
- Chính mày đã đẩy em ấy xuống biển.
Dứt câu Xán Liệt cùng Bạch Hiền xông vào, vội tách 2 người ra.
- Chung Nhân, bình tĩnh lại. Bây giờ phải tìm cậu ấy đã. Từ lúc đó đến giờ mới 7 phút, có lẽ vẫn còn kịp.

Tàu cứu hộ lần lượt được đưa xuống biển. Mọi người ai nấy đều khẩn cấp tìm Lộc Hàm.
- Tìm thấy rồi, ở đây có một người.
Nhân viên cứu hộ hô lớn rồi đưa người này lên thuyền trở về tàu.
- Lộc Hàm, Lộc Hàm... mau tỉnh lại. Có nghe anh nói không?
Chung Nhân thất thần nhìn Lộc Hàm, giọng nói cũng lạc đi. Nhân viên nhanh chóng đưa Lộc Hàm vào khoang cấp cứu. Vì ở trên biển nên dụng cụ hỗ trợ cũng không thể đầy đủ như trên cạn được. Một lúc sau vị bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu.
- Bác sĩ, em ấy sao rồi?
Chung Nhân vội chạy đến chỗ Bác sĩ.
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, cậu ấy vẫn còn sống nhưng đứa bé trong bụng thì không thể cứu được. Chúng tôi thành thực chia buồn.
Chung Nhân bỗng nhiên ngồi thụp xuống, sau đó cười như một kẻ bị điên.
- Biện Bạch Hiền, em có giấu anh bất cứ chuyện gì không?
Giọng nói chứa đầy cay đắng vang lên. Làm sao 1 người chưa động vào Lộc Hàm như anh lại có thể khiến em ấy có thai được. Thật sự chuyện này đúng là đau lòng.
- Em... em... ....
Bạch Hiền bối rối không biết trả lời Chung Nhân như thế nào.
- Nói.
Chung Nhân hét lên. Chuyện này đã quá sức chịu đựng của anh rồi.
- Là hôm đi họp lớp, Ngô Thế Huân cưỡng bức cậu ấy. Cậu ấy vì quá hoảng loạn nên sau đó đã đến ở nhờ nhà em một thời gian. Cậu ấy cũng không muốn anh đau lòng nên mới kêu em giữ bí mật. Em thực sự xin lỗi.
Chung Nhân lúc này đầu óc ong ong. Lại là Ngô Thế Huân. Hết lần này đến lần khác đều là Ngô Thế Huân.
- Tên khốn kiếp! Mày đã vừa lòng chưa? Hại con của em ấy lại còn muốn hại em ấy. Mày còn không bằng cầm thú.
Anh túm cổ áo Thế Huân, hét thẳng vào mặt hắn.
- Cậu bình tĩnh. Chuyện cậu ta vì tôi mà ngã xuống biển tôi nhận là do tôi sơ ý. Nhưng chuyện cậu ta có con với tôi, ha chuyện này khó tin lắm. Cậu ta là MB, ngủ với bao nhiêu người ai mà biết được.
Hắn nhếch mép cười. Điệu cười của một tên ác quỷ.
- Mày là thằng khốn. Em ấy là MB sao? Tao hỏi mày em ấy đã ngủ với những ai? Đến tao còn không dám động vào em ấy thì mày nghĩ ai có thể động vào em ấy? Em ấy suốt ngày chỉ ở trong phòng, nghe một bài hát, đau thương một mình em ấy chịu mà mày dám nói như thế hả? Mày là đồ khốn.
Chung Nhân không kiểm soát được liên tục đấm vào mặt Ngô Thế Huân. Hắn cũng buông thõng tay không phản kháng mặc anh đánh.

[HunHan] Hối tiếcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ