Chương 9. Tôi hận anh

2.4K 113 2
                                    

- Anh là đồ đê tiện, Ngô Thế Huân! Tôi sẽ hận anh suốt đời. Tôi thề sẽ khiến anh khuynh gia, bại sản. Sẽ trả lại anh hết những gì mà tôi phải trải qua.

Lời nói ấy của Lộc Hàm cứ vang vọng trong tâm trí của Ngô Thế Huân. Hắn nắm chặt tay, bàn tay đập mạnh xuống bàn.
- Lộc Hàm, tôi thề rằng sẽ trả hết tất cả cho cậu. Hận tôi có thể nhằm tôi trả thù nhưng nếu động vào SH tôi liền khiến cậu sống không bằng chết.

.
.
.
.
.

- Nhân, hôm nay anh về muộn sao?
Lộc Hàm chỉnh lại caravat cho Chung Nhân rồi hỏi.
- Đúng rồi. Hôm nay anh có hẹn bên đối tác nên về hơi trễ. Em ở nhà phải ăn uống đầy đủ đó. Lát nữa Bạch Hiền và Xán Liệt sẽ sang chơi. Bảo bối ở nhà nhớ ngoan.
Chung Nhân ôm Lộc Hàm vào lòng rồi cẩn thận dặn dò.
- Em biết rồi. Mà ai là bảo bối của anh chứ...
Lộc Hàm cười rồi đánh vào ngực Chung Nhân.
- Thôi anh đi đây, bye bye bảo bối.
- Tạm biệt anh. Nhớ về sớm.
Chung Nhân và Lộc Hàm từ biệt nhau. Lộc Hàm nhanh chóng quay vào nhà rồi đóng cửa lại cẩn thận.

*Ding* *Ding* *Ding*
Tiếng chuông cửa nhà Lộc Hàm vang lên từng hồi.
- Đến rồi đây, Bạch Hiền à không cần phải gấp gáp vậy đâu!
Lộc Hàm chạy nhanh ra phía cửa.
- Đã bảo là cậu không... Ngô ... Thế Huân?
Lộc Hàm mở cửa ra phát hiện không phải Bạch Hiền liền hoảng hốt.
- Anh đến đây làm gì? Còn chưa chịu buông tha cho tôi?
Lộc Hàm tức giận đóng cửa lại.
- Định trốn? Làm ra chuyện đê tiện như vậy còn muốn trốn?
Hắn đẩy ngược cánh cửa về phía Lộc Hàm, không tự chủ được liền ngã xuống.
- Tôi nói cho cậu biết hôm nay tôi không dạy dỗ lại cậu tôi không phải Ngô Thế Huân.
Hắn kéo tay cậu đè lên ghế sofa, bàn tay nhanh chóng xé chiếc áo ngủ của Lộc Hàm. Lộc Hàm vùng vẫy trong vô vọng chẳng thể nào chống lại được hắn.
- Ngô Thế Huân, tôi rốt cuộc đã làm gì anh mà hết lần này đến lần khác anh đều tìm tôi xả giận?
Lộc Hàm uất nghẹn cố gắng gằn lên từng tiếng.
- Ha, còn dám hỏi ngược lại? Chính mình làm nhưng lại giả vờ không biết? Đê tiện.
Hắn manh bạo thoát chiếc quần ngủ của Lộc Hàm xuống, Lộc Hàm bây giờ nước mắt đã lăn dài không thể kiềm chế được.
- Tôi nói cho cậu biết, tôi cưỡng bức cậu, nói cậu là MB, làm cậu suýt chết, khiến cậu mất con cậu có thể tìm tôi nhưng cấm cậu đụng đến SH. Tôi từ khi gặp cậu trên tàu đến giờ không động đến cậu nữa cũng chỉ là vì vô tình khiến cậu mất đi đứa con thôi. Ha Ha...
Ngô Thế Huân cười lớn rồi nhanh chóng đưa vật to lớn vào bên trong Lộc Hàm rồi ra sức đâm chọc.
Lộc Hàm sau khi nghe lời của hắn nói thì đầu óc choánh váng. Cái gì mà cậu có con? Con cậu đã chết? Tất cả là gạt người mà. Lộc Hàm cắn răng chịu đựng đau đớn, đầu vì những lời Ngô Thế Huân vừa nói mà đột nhiên trở nên đau nhức. Cố gắng giẫy giụa đẩy hắn ra hắn lại tát cậu một cái. Cậu hiện tại giống như sống trong địa ngục, phải chịu sự dày vò cả tâm hồn lẫn thể xác.
- Chung Nhân, cứu em!
Lộc Hàm hét lên rồi ngất đi. Cậu không thể chịu đựng thêm nữa rồi.

Thế Huân ra sức ra vào không thèm liếc mắt nhìn người nắm bên dưới. Đến khi thoả mãn, cơn giận đã dần nguôi lại thì đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo rồi ra về.

Bạch Hiền vui vẻ đi ngoài đường, bỗng nhìn thấy một bóng dáng giống Ngô Thế Huân bước ra từ biệt thự của Chung Nhân liền cấp tốc chạy vào nhà. Vừa bước vào nhà Bạch Hiền liền hét lớn.
Lộc Hàm đang nằm trơ trọi trên chiếc ghế sofa, toàn thân xích loã. Trên người đầy những vết thương xanh tím, khoé miệng còn rỉ ra một chút máu. Chiếc ghế sofa tông màu trắng giờ đây đã được nhuộm bởi một màu đỏ của màu tươi.
- Bạch Hiền, em sao vậy?
Xán Liệt theo sau bước vào. Ngay lúc nhìn thấy cảnh tượng diễn ta trước mắt liền thất kinh.
- Lộc Hàm, cậu tỉnh lại đi. Cậu làm sao vậy?
Bạch Hiền nhanh chóng chạy lại chỗ của Lộc Hàm. Cố gắng hết sức lay người Lộc Hàm dậy nhưng tuyệt nhiên không có động tĩnh gì.
- Em lo cho Lộc Hàm, anh gọi cho Chung Nhân.
Nói xong Xán Liệt nhanh chóng ấn một dãy số rồi nghe.
<<Alo>>
- Chung Nhân, cậu về ngay đi. Xảy ra chuyện lớn rồi!
<<Chuyện gì mà cậu phải gấp gáp vây?>>
- Lộc Hàm bị thương nặng. Cậu mau về đi. Chúng tôi sẽ đưa em ấy đến bệnh viện, cậu cũng đến đó ngay đi.

Nói xong liền cúp máy. Bên này Bạch Hiền đang phủ một tấm chăn lên người Lộc Hàm. Bàn tay không ngừng run rẩy khi thấy người bạn thân của mình suy yếu thế này.
- Để anh giúp em. Em mau chuẩn bị một số đồ cần thiết cho cậu ấy đi. Anh đưa cậu ấy ra xe.
Xán Liệt nói  xong liền bế Lộc Hàm ra xe. Bạch Hiền cũng nhanh chóng lấy một số giấy tờ của Lộc Hàm mang đi.

Chiếc xe màu đỏ lướt nhanh trên đường, vượt qua nhiều đèn đỏ với tốc độ cực lớn. Chỉ sau chốc lát Lộc Hàm đã được đưa đến Lộc Hàm. Các bác sĩ nhanh chóng chạy đến tiếp nhận bệnh nhân. Khoảnh khắc mà các bác sĩ cùng nhân viên hộ lý nhìn thấy Lộc Hàm, mọi người đều phải hoảng sợ vì cậu trai này. Lộc Hàm nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu, ánh đèn của phòng cấp cứu bắt đầu sáng lên.

Rất lâu sau đó các bác sĩ vẫn chưa ra. Dường như chuyện lần này rất nghiêm trọng.

- Eun Bi -

Chuyện mục Bonus ảnh ngài Ngô tổng =]]]

Chuyện mục Bonus ảnh ngài Ngô tổng =]]]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[HunHan] Hối tiếcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ